
ột khuôn mặt tươi cười: Tôi không cảm thấy cậu hát không hay a.
Kim Hạ ngoài ý muốn, cậu ấy nghe qua giọng mình lúc nào, nghĩ đi nghĩ lại,
có lẽ anh chỉ thuận miệng khách khí một câu: cảm ơn, vậy không bằng đánh bài đi, như vậy mọi người có thể hoạt động nhiều một chút, hát KTV dễ
xa đà vào việc biểu diễn.
Trần Chi Thanh: có lý. Vậy bữa cơm đêm đó làm sao bậy giờ, nếu không thì tìm một nhà hàng gần casino đi?
Kim Hạ: Tôi thấy vậy cũng hay, đỡ phải đến một cửa hàng thật xa để ăn cơm.
Trần Chi Thanh: ok, vậy trước quyết định như vậy. Lát nữa tôi sẽ nhắn lịch trình đến di động mỗi người.
Kim Hạ gửi đến một khuôn mặt cười ngây ngô: thật vất vả cho cậu.
Trần Chí Thành: không cần khách khí, cậu cũng cung cấp ý kiến có tính xây dựng cho mình mà.
Kim Hạ cầm di động, lập tức không biết nên nói cái gì, Trần Chi Thành vì
chuyện họp lớp mới đến tìm cô, bây giờ lịch trình đại khái cũng sắp xếp
xong rồi, kế tiếp nên nói cái gì đây? Lần trước anh ta có nói mình làm
việc ở Bắc Kinh, cô nhanh chóng đánh một hàng kí tự: cậu bây giờ làm
việc ở đâu?
Đầu kia rất nhanh đáp lại: tôi làm phóng viên ở tòa soạn báo, bên tin tức xã hội.
Kim Hạ: này áp lực rất lớn đi.
Trần Chi Thành: không còn cách nào, đã là phóng viên, thì phải chấp nhận như vậy.
Kim Hạ nghĩ rằng, nếu áp lực công việc của anh ta quá lớn, khả năng có bạn
gái liền có phải thấp hay không, đột nhiên bị quan hệ của cô và Lục
Xuyên thức tỉnh, cô lập trường gì mà đi quan tâm đến vấn đề này: cậu
cũng đừng quá liều mạng, có thời gian thì nghỉ ngơi nhiều hơn, tôi thoát trước.
Trần Chí Thành: được, lần sau nói chuyện tiếp. Ngủ ngon.
Kim Hạ: ngủ ngon.
Rời vi tính, cô ra phòng khách trầm mặt ngồi xuống ghế sofa, mở một cánh
cửa thông với ban công, thu vào hơi lạnh của gió đêm. Cô nhớ rõ Trần Chi Thành từng đứng trên sân bóng, mồ hôi tùy ý rơi, cô ngồi trên bãi cỏ
bên cạnh sân bóng, tầm mắt tìm kiếm thân ảnh xa xa của anh ta. Khi đó
anh đá bóng rất tốt, thành tích cũng không tệ, diện mạo lại như ánh mặt
trời rực rỡ, rất được hoan nghênh trong đám nữ sinh, mà cô cực kỳ bình
thường, cảm thấy chỉ cần có thể im lặng nhìn anh ta đủ rồi, chưa bao giờ xa xỉ muốn nhiều hơn.
Bây giờ, cô cảm thấy khoảng cách với Trần Chí Thành càng thêm xa. Khẽ thở dài, cô đứng thẳng lên, đi vào
phòng sách, khó có lúc Lục Xuyên đi công tác, cô phải nắm chắc thời gian nước đến chân mới nhảy, bằng không chờ anh trở về, lại chỉ có thời gian rải rác để ôn bài.
*
Công tác của Lục Xuyên
cuối cùng đi Macao, chủ tịch thương nghiệp Nhân Hằng, mời các lãnh đạo
cao thấp trong cục quản lý đất đai đi khảo sát chỉ là trên danh nghĩa
thực chất là lên đảo tiêu phí.
Thương nhân lớn nhỏ muốn
khai phá thị trường bất động sản nhiều không đếm xuể, loại trình độ
giống như Vương Minh Lãng, chỉ có thể cắn được một chút ngoài rìa của
khối này thôi, trong cái vòng luẩn quẩn này, tính toán cá lớn nuốt cá bé nhiều lắm, mà chủ tịch thương nghiệp Nhân Hằng Hướng Nam, mới thật sự
là cá mập.
Về lịch sử làm giàu của hắn, sớm đã thành truyền thuyết bí ẩn hấp dẫn, không phân biệt được thật giả, Lục Xuyên chỉ biết trước khi mình được thăng lên chức cục trưởng, Hướng Nam đã càn quét
thị trường bất động sản cả nước, đối tượng hắn thông đồng, đều là những
người có cấp bậc cục trưởng trở lên, mà người đàn ông này, nghe nói ba
mươi lăm tuổi.
Nhân Hằng bao phòng VIP ở sòng bạc Venetian
lớn nhất Macao, Lục Xuyên ngồi chơi mấy ván, cảm thấy không thú vị, bước ra ngoài hút thuốc. Anh không thích đánh bạc, cứ thông qua tính toán
xác suất cao nhất liền có cơ hội thắng, nhưng về tổng thể mà nói, đây là trò chơi dựa vào may rủi.
Cái gọi là may rủi, chính mình
sẽ không thể nắm chắc, mà ở xa ngoài tinh thần, nơi hư vô mờ mịt gì đó,
ký thác hy vọng cho hư không, người chẳng phải càng thêm cô quạnh và
đáng thương.
Nhìn đại sảnh màu vàng phía dưới, vây quanh
chiếu bạc là những người dáng vẻ khác nhau, Lục Xuyên hút mạnh điếu
thuốc, vứt đầu lọc thuốc lá còn thừa vào thùng rác, với anh mà nói, cần
bình tĩnh và kiên nhẫn, mà không phải vội vàng đánh bạc chờ may mắn xuất hiện.
“Lục cục trưởng, sao lại không đi vào chơi mấy ván
nữa?” Phía sau vang lên một thanh âm, Lục Xuyên quay đầu, tư thế nhã
nhặn văn sĩ, khuôn mặt nho nhã giống như một giáo sư đại học, chính là
chủ tịch Nhân Hằng Hướng Nam.
Cong khóe miệng, Lục Xuyên mỉm cười: “Tôi không có hứng thú với chuyện đánh bạc.”
Hướng Nam đi đến bên cạnh anh, đứng song song với anh, cũng không có hàn
huyên gì thêm: “Người có khả năng tự kiềm chế, đều đáng để khiến người
khác kính sợ.”
Lục Xuyên liếc nhìn Hướng Nam: “Chủ tịch Hướng khen nhầm rồi.”
“Vị trí tổng cục cục trưởng, sớm muộn gì cũng là của cậu.” Hướng Nam bày ra một tư thế mời: “Nếu đã đến đây, thì đừng đứng chỗ này nữa, không bằng
đi dạo với tôi.”
Lục Xuyên gật đầu, đi về phía trước, Hướng Nam đứng ở bên cạnh anh: “Trung tâm mua sắm cách đây không xa, Lục cục
trưởng có thể xem xem thích cái gì, tôi là ông chủ ở đó.”
“Tôi cảm ơn chủ tịch Hướng trước.”
Lúc đi vào hành lang, Lục Xuyên đi vào