
út gì đó bổ dưỡng.
Kim Hạ thấy anh ta đang tự hỏi gì đó, cũng nhớ đến một chuyện: “Vương tổng, tôi có thể đề nghị ngài cái này không?”
Vương Minh Lãng gật đầu: “Nói đi.”
“Là vậy, Lục Xuyên anh ấy thích đánh bóng rổ, lần sau anh có thể chơi với
anh ấy mấy ván, thứ nhất là không tốn tiền, thứ hai là tạm gác chính
trường để thư giãn đầu óc, anh ấy là người địa phương sinh ra lớn lên ở
đây, ở thành phố Bắc Kinh rộng lớn này làm sao chưa hưởng thụ qua cuộc
sống ăn chơi, so với chi tiền dẫn anh ấy đến các thú vui ở khách sạn,
không bằng ra tay theo sở thích của anh ấy.”
Vương Minh
Lãng nghe xong hai mắt sáng ngời, cảm thấy cô phân tích rất có lý lại
sâu sắc, dù sao Lục Xuyên tuổi còn trẻ, tuy rằng mời ăn cơm biếu tiền
tặng phụ nữ cũng thực tất yếu, nhưng cái này chỉ có hiệu lực với người
lớn tuổi, mà Lục Xuyên thì, có lẽ chơi bóng rổ với hắn, càng có thể rút
ngắn khoảng cách giữa hai người.
Nghĩ xong hắn gật đầu: “Đề nghị này của cô không sai, lần sau tôi sẽ chú ý. Còn nữa, cô có thể chủ động báo cáo tình hình cho tôi, như vậy tốt lắm, nên duy trì.”
Kim Hạ cười cười: “Vậy Vương tổng, không còn chuyện gì nữa, tôi xin ra ngoài trước.”
Vương Minh Lãng phất phất tay: “Đi đi.”
Kim Hạ khẽ gật đầu, xoay người đi khỏi văn phòng. Làm cho Vương Minh Lãng
mời Lục Xuyên chơi bóng, thứ nhất có thể để cho Lục Xuyên rèn luyện thân thể, thứ hai anh cũng có thể vui vẻ, còn có thể rút ngắn quan hệ với
Vương Minh Lãng, nhất định sẽ giúp đỡ trong hạng mục.
*
Từ lúc thêm Trần Chi Thành vào nhóm bạn tốt, Kim Hạ sợ nếu anh liên lạc
với cô, không thể kịp thời nhận được tin tức, ngay cả trên di động vẫn
để chế độ đăng nhập, thu nhận tin tức từ QQ. Buổi tối lúc ăn cơm, Trần
Chi Thanh gửi tin nhắn đến: tôi đang tìm nơi liên hoan, cậu thích ăn cái gì?
Kim Hạ đáp: tôi thì sao cũng được, tùy theo số đông.
Trần Chi Thành trả lời lại: chín người mười ý, bây giờ còn chưa có hình
thành số đông, cậu nói một số món ăn cậu thích xem, tôi có thể cho cậu
đi cửa sau, đặc biệt chiếu cố đến cậu.
Kim Hạ không khỏi nở nụ cười, gần đây vì bảo vệ dạ dày Lục Xuyên, ăn cơm toàn là đồ ăn nhẹ,
cô thực ra muốn ăn thức ăn nặng một chút: nếu không thì đồ ăn Quảng Tây
đi.
Lục Xuyên thấy cô không có ăn cơm, chỉ lo bấm điện
thoại di động, liền gõ gõ vào thành bát của cô: “Đang nói chuyện với ai
vậy?” Sao lại có biểu hiện ôn nhu như vậy.
Kim Hạ thả di
động xuống, môi mỉm cười: “Một người bạn.” Từ sau khi Lục Xuyên xuất
viện, vẫn ở nơi này, mỗi ngày cũng không đi xã giao, đúng hạn về nhà ăn
cháo dinh dưỡng, có khi còn quyết định thành phần trong món cháo, làm cô có chút không chịu nỗi quấy nhiễu này.
Lục Xuyên không có tiếp tục truy vấn, bất quá sắc mặt có chút đen lại: “Ăn cơm không được nói chuyện phiếm.”
Kim Hạ thấy biểu tình anh trầm xuống, lập tức tắt di động: “Được, không tán gẫu thì không tán gẫu, tôi sẽ chuyên tâm ăn cơm.”
Lục Xuyên ăn muỗng cháo, nhớ đến một chuyện: “Đúng rồi, ngày mai tôi sẽ đi Hongkong công tác.”
Kim Hạ sửng sốt, đây là lần đầu tiên anh nói giờ giấc làm việc của anh với cô: “Sẽ đi bao lâu?”
“Trên dưới một tuần. Em có muốn cái gì không?” Lục Xuyên dừng lại một chút,
rồi bổ sung một câu: “Xem như là thưởng cho em lần trước ở bệnh viện
chăm sóc tôi.”
Kim Hạ suy nghĩ, đi Hongkong không phải là
mua sắm đồ xa xỉ sao, cô lại không thích. Cắn cắn chiếc đũa, đôi mắt mềm mượt như tơ: “Ngài có thể trực tiếp cho tôi tiền mặt hay không?”
Lục Cuyên sửng sốt bật cười: “Em muốn nhiều tiền như vậy để làm gì?” Cũng không thấy cô mua cái gì quý giá.
Kim Hạ nghĩ nghĩ , cười duyên: “Tôi định mua một căn hộ.”
Ngụ ý ám chỉ anh nên cho cô một căn hộ? Lục Xuyên mỉm cười: “Một đứa con
gái nhỏ trong nhà thì mua căn hộ làm gì, về sau gả cho một người đàn ông có nhà thì sẽ có.”
Kim Hạ vẫn cười: “Bây giờ làm gì còn
người đàn ông đáng tin cậy, vẫn nên chuẩn bị trước cho chính mình, chỉ
có độc lập về kinh tế tinh thần mới có thể độc lập.”
Lục
Xuyên nhìn cô một cái, nhai thức ăn trong miệng, cho nên cô nguyện ý để
anh bao nuôi, chỉ vì tiền, vì tinh thần độc lập: “Đêm nay tôi sẽ không ở chỗ này, vào trong xem đi, thu dọn hành lý giúp tôi.”
Kim Hạ gật gật đầu: “Được, thuốc bác sĩ Trầm đưa cho còn một ít, anh cứ chứ như vậy mà mang đi.”
Ăn com xong, Lục Xuyên nghỉ ngơi một lát, Kim Hạ rửa xong bát đĩa, bỏ
thuốc vào vali của anh, để cho anh mang theo. Chờ cửa nhà đóng lại, cô
lập tức lấy điện thoại di động ra, Trần Chi Thành đã nhắn tin cho cô nửa giờ trước: Cậu cảm thấy Tương ngạc Tình ở đường Phụ Thành thì như thế
nào? Trên mạng đánh giá không tệ lắm.
Cô lướt nhanh trên
bàn phím nhỏ hẹp của Iphone: ngại quá, vừa rồi đột nhiên có việc phải
rời đi một lát. Tôi chưa từng đến ăn ở Tương ngạc Tình, cậu cảm thấy tốt là được rồi.
Đầu kia lập tức phản hồi, như đang chờ ở bên
màn hình máy tính: được, vậy tôi trước quyết định nơi này. Hoạt động
buổi chiều cậu có đề nghị gì không? Đánh bài hay hát KTV?
Kim Hạ hồi đáp: đừng đi hát KTV, tôi hát không hay, sẽ không kích thích thần kinh mọi người.
Trần Chi Thanh gửi đến m