
gói có thương hiệu Prada, Kim Hạ ngẩn ra, nhớ đến trước khi anh đi Hongkong có hỏi cô có muốn cái gì
không để anh thưởng cho, cô vốn nghĩ đề tài kia chẳng qua là nói chơi
thôi, không ngờ anh thực sự mua. Tự tay nhận lấy, mở ra, là một túi xách màu xám nhạt cùng một cái ví tiền, cô cười nhẹ: “Cảm ơn.” Không biết
bán lại có thể bán bao nhiêu tiền.
Lục Xuyên nâng cằm cô lên, quan sát: “Em, hình như không cao hứng lắm.”
Khóe môi Kim Hạ uyển chuyển một chút, tươi cười lập tức sâu thêm ba phần:
“Không có, tôi rất cao hứng, nhất thời không biết phản ứng như thế nào.”
Lục Xuyên buông tay ra: “Cao hứng là tốt rồi.”
Kim Hạ hơi giật mình, anh muốn cô cao hứng? Vì sao?
Tiếp theo lại lập tức nhắc nhở chính mình, không cần suy nghĩ nhiều, anh làm như vậy, chắc là định tăng thêm chút tình thú thôi, dù sao tình nhân
cao hứng, ở trên giường mới có thể càng thêm hòa hợp. Đặt quà tặng lên
bàn trà, cô đi đến phòng bếp: “Để tôi mang cho anh ly nước.”
Lục Xuyên ừ, kéo cửa ban công đóng lại, bật điều hòa lên, tiếp theo ngồi
trên sofa nghỉ ngơi. Kim Hạ lấy bình mật từ trong tủ bếp, đổ ra một ít,
trong lúc chờ nước sôi, cô gửi tin nhắn cho Vương Minh Lãng: Lục Xuyên
đã trở về từ Hongkong.
Vương Minh Lãng rất nhanh nhắn lại:
đã biết, vậy cô thay tôi hẹn hắn ngày mai buổi chiều sau giờ làm gặp
nhau ở sân bóng rổ SOHO.
Pha nước mật thật ngon, Kim Hạ mang ra, đặt trên bàn trà trước mặt anh: “Không biết ngày mai anh có hẹn trước chưa?”
Lục Xuyên bưng lên uống một ngụm, trong miệng một mảnh ấm áp trong veo: “Sao vậy, muốn hẹn hò với tôi?”
Kim Hạ tươi cười: “Đúng vậy, định rủ anh đi đánh bóng rổ a.”
Lục Xuyên đánh giá cô vài lần: “Em biết đánh bóng rổ?”
Kim Hạ ngồi bên cạnh anh, lắc lắc đầu: “Tôi đương nhiên không biết, nhưng có người biết a,”
Lục Xuyên tiện thể ôm chầm lấy cô: “Ai a, Vương Minh Lãng?”
Kim Hạ gật đầu: “Đúng vậy. Bác sĩ Trầm nói, anh cần vận động nhiều hơn, vừa vặn Vương tổng định hẹn anh ngày mai đi chơi bóng, nếu anh không có hẹn gì, thì nên đi.”
“Vương Minh lãng sao lại hẹn tôi đi đánh bóng rổ?” Lục Xuyên vuốt ve mái tóc mềm mại của cô: “Là em sắp xếp phải không?”
“Đánh bóng rổ có lợi cho thân thể và tinh thần của anh, Vương tổng lại luôn tìm cơ hội rút ngắn quan hệ, tôi vì sao không làm.”
Lục Xuyên tươi cười: “Nhưng tôi đã nghỉ chơi lâu rồi, đi một lần cũng không sao.”
Kim Hạ từ trong lòng anh ngẩn đầu lên: “Thật sự?”
Lục Xuyên gật đâu, nhẹ vỗ về hai má của cô: “Vài ngày không gặp, tôi rất nhớ em.”
Lúc anh nói những lời này, trong mắt có chứa thâm ý, Kim Hạ sửng sốt, lập
tức phản ứng lại, hơi tránh xa tay anh một chút: “Anh đột nhiên trở về,
trong nhà không có thứ gì a, tôi phải tranh thủ đi siêu thị, mua thực
phẩm nấu bữa tối.”
Phản ứng của cô không có ngoài dự đoán
của Lục Xuyên, tuy rằng bình thường cô nhu thuận nghe lời, chỉ có duy
nhất chuyện lên giường này, phản ứng đầu tiên luôn là kháng cự, cho đến
bây giờ, mỗi lần sau khi làm xong việc, cô vẫn luôn đưa lưng về phía anh ngủ, theo như nghiên cứu trong tâm lý học, đây là phản ứng bài xích với anh.
“Tôi đi với em.”
Kim Hạ vừa đứng lên,
nghe thấy anh nói như vậy, thiếu chút nữa lại ngồi xuống, trong lòng
không ngừng kêu khổ: “Anh cũng muốn đi?”
Lục Xuyên nhún vài: Chẳng lẽ tôi không thể cùng em đi siêu thị?”
Kim Hạ lắc đầu, cố gắng nở ra nụ cười: “Không, anh muốn đi đâu cũng được.”
Nói xong vào phòng sách lấy túi vải dù, đang định mang đi. Lục Xuyên đã giựt lại: “Cái này đã cũ lắm rồi, ném đi, đổi cái mới.”
Kim Hạ ngăn lại: “Đừng a, còn chưa hỏng mà.” Túi mới nếu dùng qua, sợ không bán được giá cao a.
Lục Xuyên không khỏi phân trần lấy ra túi xách mới, lấy tất cả vật phẩm
trong túi của cô trút hết vào túi mới, rồi đưa cho cô: “Cầm theo.”
Kim Hạ đành phải nhận lấy, đeo cẩn thận lên vai, chuẩn bị ra khỏi cửa, Lục
Xuyên đi sau cô, cảm thấy ngạc nhiên khác thường, đây là lần đầu thấy
phụ nữ dùng sản phẩm cao cấp, mà lại có vẻ mặt thống khổ như vậy.
Khi đến khu hải sản của siêu thị, Lục Xuyên bảo người bán hàng cho anh xem
mực cơm, Kim Hạ nghe thấy chạy lại nói: “Ngại quá , chúng tôi không mua
cái này.”
Người bán hàng nghi hoặc bỏ mực cơm xuống, Lục Xuyên nhìn chằm chằm cô: “Sao lại không mua?”
Kim Hạ trừng mắt liếc anh một cái: “Dạ dày của anh không tốt, sao có thể ăn mực cơm muối tiêu a.”
Lục Xuyên sờ cằm: “Ừ, vậy thì ăn tôm muối tiêu đi.”
Kim Hạ lại trừng anh: “Tôm muối tiêu cũng không được.”
“Không thì cá chưng cách thủy?”
Kim Hạ xí một tiếng: “Anh có quan tâm đến sức khỏe của mình hay không vậy,
tôi sẽ không phụ trách mang anh đến bệnh viện nữa đâu đấy.” Người này
sao lại như vậy, biết rõ dạ dày mình còn chưa có khỏe, đã muốn ăn thức
ăn nặng bụng rồi.
Lục Xuyên cười, như phát hiện ra một vùng đất mới: “Không ngờ em lại nóng tính như vậy, sao bình thường không nói chuyện với tôi như vậy?”
Kim Hạ sửng sốt, mặt cứng đờ,
tiếp theo biểu hiện như mùa xuân trở về trên cả nước, mặt như hoa đào:
“Tôi không phải vì tốt cho anh sao? Long thể của ngàu quý giá, bị thương sẽ không hay.”
Lục Xuyên cười xoa xoa đ