
6h cô đã tỉnh lại, tối hôm qua ngủ sớm, cho nên cũng dậy
sớm, lúc này mới phát hiện không thấy Lục Xuyên đâu cả, vali ban đầu để ở phòng khách cũng không thấy đâu, nghĩ chắc anh muốn quay về chỗ ở của
mình. Chỉ là, có chút kỳ quái, cô còn tưởng anh ít nhất cũng ở lại một
đêm rồi mới đi.
Nhưng cô cũng không tính hỏi kĩ, anh muốn đến thì đến muốn đi thì đi, cô không sao cả.
Giữa trưa Vương Minh Lãng gửi tin nhắn cho cô, dặn cô buổi chiều phải đến
sân bóng rổ tiếp khách, cô không dám không nghe. Ở trên mạng tra bản đồ
giao thông, lúc cô cầm lấy túi xách, nhớ đến cái túi Prada Lục Xuyên
cho, do dự chút, vẫn lấy ví tiền chìa khóa cùng những thứ lặt vặt ra, bả vào túi vải dù, cẩn thận đặt túi da vào trong bao , nếu có bị trầy xướt gì, sẽ rớt giá.
Bọn họ đã hẹn nhau ở trong sân bóng rổ,
lúc Kim Hạ đến, Vương Minh Lãng đã đến trước, cả người mặc quần áo thể
thao gọn gàng, hai cánh tay lớn có chút cơ bắp, đang đứng trên vạch số
ba nóng lòng muốn nén bóng vào rổ, bên cạnh là vài thanh niên tuổi còn
nhỏ, ước chừng trên dưới hai mươi tuổi, cũng không đi lên bắt bóng, liền đứng ở bên cạnh vây xem.
Ngoài sân bóng rổ, ba cô gái đứng chung một chỗ vừa nói vừa cười, khuôn mặt không hẹn mà giống nhau, đều
không trang điểm để mộc mạc tự nhiên, với những phụ nữ này ánh mắt cũng
như là cơ sở ngầm, người đàn ông thân cao thế đạo đều có mắt nhìn, các
cô cũng không trang điểm đậm, để tự nhiên xinh đẹp, có thể thấy là hiểu
rõ ngọn ngành, lại nói quần áo trên người, cũng đều tản ra cổ hơi thở
tươi mát trẻ trung, như món ăn tươi ngon mọng nước, khiến người ta hai
mắt sáng ngời.
Kim Hạ nghĩ rằng, sân bóng này là Vương Minh Lãng bao, có thể đãi chỗ này, chắc chắn người hắn dẫn đến, là để khiến
Lục Xuyên mật ngọt chết ruồi. Lần này anh không gọi Mina đến, nữ sinh
mang đến tất cả đều cùng màu sắc trong sáng thanh tú, chắc là đã cân
nhắc đến khẩu vị của Lục Xuyên, lần này chuẩn bị tốt.
Đang
suy nghĩ, phía sau vang lên tiếng bước chân, cô quay đầu lại, Lục Xuyên
đang đi đến, đã thay quần áo chơi bóng. Lần đầu thấy anh mặc áo ba lỗ
quần đùi, Kim Hạ thấy anh trẻ đi rất nhiều, cho dù trước đây cũng không
phải là già, nhưng so với bây giờ, cùng với sinh viên đại học trên sân
bóng, không khác nhau là mấy.
Khóe miệng lộ ra một nụ cười, cô nhìn anh, muốn chào anh, nhưng tầm mắt Lục Xuyên lại nhìn thẳng về
phía Vương Minh Lãng, đi ngang qua cô đến đám người kia, trong suốt đoạn đường đó như không biết đến sự tồn tại của cô. Tươi cười trên khuôn mặt có chút cứng lại, lập tức bay đi, Kim Hạ quay đầu lại, nặn ra biểu cảm
bình thường, cũng theo sau đi qua. Chẳng lẽ ngày hôm qua cô làm sai cái
gì, sao dường như hôm nay anh có chút xa cách với cô như vậy.
Vương Minh Lãng gọi ba cô gái cũng nhau đến đón, một đống người vây quanh Lục Xuyên, Vương Minh Lãng giới thiệu cho anh, cũng không nói rõ thân phận, chỉ nói: “Đây là khách quý tôi quen biết trên thường trường, mọi người
cứ gọi anh ta là Lục thiếu được rồi.” Tiếp theo chỉ vào một thanh niên
cao lớn trong đám, nói với Lục Xuyên: “Đây là cháu tôi, Vương Sảng, hôm
nay đặc biệt dẫn nó đến chơi bóng với ngài, những người còn lại là bọn
học của nó.”
Lục Xuyên cười gật đầu với họ, nói với Vương
Sảng: “Đừng nghe chú cậu nói bừa, cứ chơi bóng không cần chịu áp lực,
trăm ngàn lần đừng có thả nước.”
Vương Sảng người thật như
tên, ở đâu cũng sảng khoái, cuối cũng cười hớ hớ với Vương Minh Lãng, cố ý chỉ chỉ vào ba nữ sinh kia: “ba người này là bạn bè của Vương Sảng, ở khoa diễn xuất đại học điện ảnh Đài Bắc, sinh viên năm hai, bên trái là Lý Tuyết Mạt, ở giữa là Đường Mộng Dao, bên phải là Bạch Chi Họa.”
Bạch Chi Họa là người phản ứng đầu tiên, nhu thuận gọi một tiếng: “Lục thiếu khỏe.”
Lý Tuyết Mạt cùng theo sau chào một tiếng, chỉ có Đường Mộng Dao luẩn quẩn cuống quít cách xa, không nói một tiếng nào, nhìn thẳng Lục Xuyên.
Lục Xuyên nở ra nụ cười: “Mọi người khỏe.” Tiếp theo nói với Vương Minh
Lãng: “Được rồi, chơi bóng thôi.” Nói xong thả túi thể thao ở khu nghỉ
ngơi trên sân.
Vương Minh Lãng liên tục gật đầu, nói với ba nữ sinh kia: “Các cô trước hết ở một bên làm cổ động viên.” Đàn ông mà, luôn phải có con gái vây xem, mới dễ dàng nhiệt huyết sôi trào.
Ba cô gái kia nghe lời lui ra ngoài sân bóng, Kim Hạ cũng yên lặng lui ra
ngoài, đứng cách các cô ước chừng hơn 20 thước, cô thấy mình ở đây có
chút dư thừa, phụ nữ xã giao với Lục Xuyên đã có, Vương Minh Lãng cần gì phải ép cô đi một chuyến lòng vòng thật xa.
Bất quá nếu đã đến đây rồi, lại rời đi thì có chút không phải, cô đành phải đứng ngoài xem bọn họ chơi bóng. Số người không nhiều lắm, ba người một đội đối
đầu với nhau, hai chú cháu Vương Minh Lãng cũng một nam sinh hợp thành
một đội, Lục Xuyên và hai người còn lại hợp thành một đội.
Kim Hạ không hiểu về bóng rổ lắm, nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy
heo chạy, nhìn tư thế Vương Minh Lãng chạy thật không giống như biết
đánh bóng rổ, hèn gì chủ động không cùng nhóm với Lục Xuyên, này dám
chắc là muốn kéo chân sau. Lục Xuyên thì ngược lại,