
mặc dù Trầm Dục nói
Lục Xuyên đã lâu không chơi bóng, động tác ném cầu chuyền bóng sinh động lưu loát như mây trôi nước chảy, nhất là ba trái đầu, độ cong gấp khúc ở cổ tay phải, đẹp đến mức làm tim cô bỗng nhiên đập nhanh.
Bóng ở trên không trung tạo nên một đường cong xinh đẹp, đáp lại bằng cách
rơi vào lưới, ba bàn. Bạch Chi Họa ở bên môi khép lại thành cái loa, hô
to: “Lục thiếu cố lên!”
Lục Xuyên nghe thấy thanh âm, sườn
mặt nhìn thoáng qua bên này, ánh mắt đảo qua Kim Hạ, cô đang cúi đầu
nhìn xuống mặt đất , không biết đang nghĩ cái gì. Cứ như vậy mà thất
thần, Vương Sảng cướp được bóng, cho vào lưới cao hơn người, hai điểm.
Vương Minh Lãng vụng trộm nháy mắt với Vương Sảng, ý bảo hắn không cần
quá hăng, Vương Sảng nhận được chỉ thị, lén lút thè lưỡi, chạy ra ngoại
biên một chút.
Sau chừng nửa bàn, Vương Minh Lãng hoạt động quá mức, thể lực cạn kiệt, hai tay chống ở đầu gối, thở hổn hển như
trâu, giống như ông già còn có nửa cái mạng, Lục Xuyên nhìn thấy, biết
rõ nếu anh không hô dừng, Vương Minh Lãng sẽ tiếp tục chơi, trong thâm
tâm anh cũng không đành lòng, liền chủ động nói: “Được rồi, chúng ta
nghỉ ngơi giữa trận một lúc, nghỉ xong rồi chơi tiếp.”
Bọn
Bạch Chi Họa thấy bọn họ ra ngoài sân, phản ứng nhanh chóng cầm lấy bình nước, là thùng nước suối ở trên ghế Vương Minh Lãng mua từ khu du lịch
suối nước nóng trên núi, Lý Tuyết Mạt thấy vậy, cũng làm theo Bạch Chi
Họa, Đường Mộng Dao đứng yên một lúc, cũng xoay người đến thùng đựng
nước.
Kim Hạ giống như người ngoài cuộc đứng yên một chỗ
không có động đậy, trầm mặc nhìn Lục Xuyên dẫn đám người kia đến chỗ
nghỉ ngơi, Bạch Chi Họa là người đâu tiên cầm bình nước chạy đến, đưa
tới trước mặt Lục Xuyên: “Lục thiếu, chắc anh khát nước rồi? Có bình
nước đây này.”
Lý Tuyết Mạt cũng theo sang, thấy Bạch Chi
Họa đã mang nước đến rồi, sợ xấu mặt, nên không tiện đi tranh giành với
cô, liền đưa nước cho Vương Sảng. Đường Mộng Dao cứ thế mà nhẹ nhàng đi
đến, tiếng giày cao gót vang lên trên san gỗ, đi đến trước mặt Lục
Xuyên, kéo tay anh, nhét chai nước vào, rồi sau đó mỉm cười thản nhiên:
“Không cần cảm ơn tôi.”
Ánh mắt Lục Xuyên liếc nhìn Kim Hạ đứng trong hàng người, cô đứng ở chỗ cũ không hề động, chỉ nhìn về phía hắn. Khóe môi
tùy tiện cong lên, anh cười nhìn Đường Mông Dao, nhận bình nước cô mang
đến, tiếp theo tay kia ôm lấy Lý Tuyết Mặt, cũng nhận lấy bình nước của
cô: “Cảm ơn.”
Kim Hạ hơi rũ ánh mắt xuống, anh thì ngược lại bên nào cũng chiếu cố, thương hoa tiếc ngọc, ai cũng không lạnh nhạt.
Ngồi lên băng ghế dài trong khu nghỉ ngơi, Lục Xuyên lấy ra khăn mặt từ
trong túi thể thao lau mồ hôi, Đường Mộng Dao ngồi bên trái anh, Bạch
Chi Họa ngồi bên phải anh, Lý Tuyết Mặt đứng sát bên Bạch Chi Họa, Kim
Hạ thấy ở đó quá nhiều người cũng không có chỗ cho cô chen chân, liền
lui ra bên cạnh khu khán giả, lấy điện thoại di động ra xem tin tức mới
đến.
Hình như là Lục Xuyên nói chuyện gì buồn cười, tiếng
cười duyên phụ họa của các cô gái không ngừng truyền đến, cô nghĩ, khó
trách nhiều người làm quan đều quản không được nửa thân dưới của mình
như vậy, đối mặt với viên đạn bọc đường tươi mới xinh đẹp như vậy, cho
dù là ai đi nữa thì cũng đều tâm tình nhộn nhạo thôi.
Chốc
lát sau, cô thấy Lục Xuyên ôm bóng rổ đi đến giữa sân, Đường Mộng Dao và Bạch Chi Họa đều đi theo sau anh. Đứng trên vạch số ba, anh giảng giải
cho các cô, cũng hoa chân múa tay gì đó, tiếp theo đưa bóng cho Đường
Dao, bày ra tư thế cao hơn đầu ba phần, lại nhìn về phía Lục Xuyên.
Lục Xuyên thay cô điều chỉnh cánh tay thấp xuống chút, ý bảo cô ta có thể
ném bóng, Đường Mộng Dao nhẹ nhảy lên, bóng rời tay sau đó mềm nhũn bay
đi, còn chưa đụng đến cái cạnh giỏ đã rơi xuống, cô ngượng ngùng che
miệng cười, Lục Xuyên chạy đến nhặt bóng, ném lại cho Bạch Chi Họa, Bạch Chi Họa bày ra động tác chuẩn bị, dùng sức quăng một cái, lúc này bóng
thật sự đập vào tấm bảng, tiếp theo bật lại, vẫn chưa vào rổ.
Kim Hạ nhìn bọn họ một lát, lại cúi đầu xem tin tức, sớm biết nhàm chán như vậy, cô nên mang theo sách, bằng không bây giờ cũng không phải dựa vào
xem tin tức để giết thời gian. Lục Xuyên dạy các cô gái đánh bóng một
lát, trong lúc rảnh, anh nhìn về phía Kim Hạ, cô vẫn cúi đầu, dừng như
đang nhìn di động.
Sau khi vào sân bóng, anh cố ý lạnh nhạt với cô, muốn phân rõ giới hạn, nhưng vẻ mặt cô lại lộ ra biểu tình lãnh đạm, thấy cô gái khác ân cần với anh cũng không có phản ứng gì, trong
lúc anh nghỉ ngơi giữa trận cô cùng lắm cũng chỉ đến hỏi một chút, dường như mọi thứ đều không liên quan đến cô. Chẳng lẽ, cô không lo lắng anh
yêu thích cô gái khác, chấm dứt quan hệ với cô?
Sau khi
Vương Minh Lãng nghỉ ngơi đủ, chơi tiếp nửa ván nữa, nhưng người đã có
chút tuổi, lại không có tập luyện thường xuyên, thể lực quả thật theo
không kịp, chỉ có thể đánh thêm 15 phút nữa, lại nghỉ ngơi 15 phút. Kim
Hạ không có ra sân, an vị ngồi trên đài quan sat, ba cô gái kia vẫn hưng phấn trước sau như một, đứng ở bên cạnh sân bóng cao giọng cổ vũ cho
Lục X