
đủ cánh, muốn trong trong sạch sạch sống dựa
vào chính mình tốn rất nhiều tiền, nhưng cô cũng chỉ biết như vậy, vả
lại không nhất định sau này cô sẽ được khoản đãi như vậy, cho nên mất đi Lục Xuyên, những ngày sau này cô sẽ thực gian khổ.
Không
biết vì sao, cô bỗng nhiên nhớ đến một câu trong kinh thánh: các con
ngày nhìn chim bay lên, không dũng mãnh, cũng không sợ hãi, càng không
chui vào một góc, ngày các con sinh ra, sao các con không cao quý giống
như con chim bay lên chứ? Cho nên không cần lo lắng cho ngày mai, thượng đế sẽ không không để ý đến các con.
Vì thế cô liền lạnh
nhạt lại, mặc kệ Lục Xuyên có để ý Đường Mộng Dao hay không, có chấm dứt quan hệ với mình hay không, dù sao xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, cô rời khỏi Lục Xuyên, cùng lắm thì trở
về cuộc sống trước đây, chỉ là sẽ ủy khuất ba ba một chút, nếu như cô
không đủ sức trả phí chạy thận lần tới, chỉ có thể làm ở nhà.
Trong bữa ăn Đường Mộng Dao không ngừng gắp thức ăn cho Lục Xuyên, trong
miệng không ngừng nói về việc thử ống kính ở khoa diễn xuất, đạo diễn
sao lại không để ý đến cô, ngược lại chấm nữ sinh không có diện mạo khí
chất như cô, chăc chắn là có nội tình.
Lục Xuyên nghe cho
có lệ, hối hận vừa rồi mình không kiềm chế được chiếc đũa mang đến phiền toái cho lỗ tai mình, anh chẳng qua là muốn thử Kim Hạ, xem cô có phản
ứng gì, mà cô chỉ kinh ngạc lúc đầu, tiếp theo liền cúi đầu, dường như
đang tự hỏi cái gì, không có đối mặt với anh nữa.
Sau khi
ăn cơm xong, đoàn người lại tiếp tục lên đường, Vương Minh Lãng tìm một
cái ghế dài, cố ý để vị trí bên người Lục Xuyên cho ba cô gái kia. Kim
Hạ đi cuối cùng, ngồi ở chỗ ngay bên cạnh ghế dài, trong không khí ồn
ào, mọi người ồn ào gọi mân đựng ít trái cây cùng rượu, bọn Vương Sảng
có vẻ thực vui, quan sát cô em vặn vẹo nhảy múa trên sàn nhảy.
Đường Mộng Dao và Bạch Chi Họa một trái một phải dựa vào người Lục Xuyên, nói chuyện thì dán vào lỗ tai anh, đầu lười nếu dài ra chút nữa, liền có
thể chui vào lỗ tai anh, Lý Tuyết Mạt cũng không nhàn rỗi, mang đồ uống
cũng hoa quả đến cho anh, hầu hạ anh giống như hoàng đế.
Bọn Vương Sảng sau khi uống vào mấy ngụm rượu, liền nhanh chóng lẫn vào đám người nhảy múa loạn xạ, Kim Hạ chưa từng đến quán bar, bị tiếng trống
ầm ĩ cùng ánh sáng chập chờn làm đầu óc choáng váng, theo bản năng nhìn
về phía Lục Xuyên, tay Đường Mộng Dao đã đặt trên đùi anh, nhẹ nhàng
vuốt ve lên đó, Lục Xuyên khí không chuyển tâm không động, cứ như đã
quen với những chuyện như vậy, thỉnh thoảng trong lúc cũng các cô trêu
đùa, liếc nhìn Kim Hạ một cái, thấy cô đang nhìn anh, cũng ngừng tầm mắt lại, cúi đầu vọc di động.
Mở khóa Iphone, Kim Hạ phát hiện Trần Chi Thành gửi tin nhắn đến cho cô qua QQ, thời điểm là 15 phút
trước, khi đó cô vừa mới vào quán bar, bởi vì ồn ào nên không nghe thấy. Chạm nhẹ vào thư thì thấy, anh nói: “lớp trưởng đã đến thủ đô, cậu có ở trên QQ không?
Kim Hạ nhớ đến thứ bảy tuần sau bọn họ họp
mặt, vậy cô rất nhanh sẽ nhìn thấy Trần Chi Thành, trên mặt không khỏi
lộ ra ý cười, rất nhanh đăng nhập vào QQ qua di động, trên diễn đàn trò
chuyện sôi sục đất trời, lớp trưởng cảm thán thủ đô bốn phương xa hoa
lãng phí, tiếp theo phun ra một đống nói móc, chanh chua.
Trần Chi Thành thấy cô đăng nhập, một mình gửi đến cho cô một mặt cười: thứ bảy tuần sau có chắc chắn được thời gian không?
Kim Hạ trả lời lại: xác định, lớp trưởng khó có dịp có thể đến, mọi người chúng ta đã lâu không gặp, phải có thời gian a.
Trần Chí Thành đáp: Vậy là tốt rồi. Cuối tuần đi chơi ở đâu sao?
Kim Hạ suy nghĩ, hai ngày cuối tuần, ngày hôm qua ở nhà giặt quần áo, nấu
cơm cho Lục Xuyên, hôm nay theo anh đi chơi bóng, đến quán bar: tôi cũng chưa định đi chỗ nào hết, đóng đô ở nhà. Cậu thì sao?
Trần Chi Thành nói: tôi đến một huyện khó khăn ở Hà Bắc để lấy tin tức, buổi chiều vừa mới về.
Một lát sau lại gửi đến một tin nhắn: nếu cậu có quần áo chăn mềm cũ gì đó không còn dùng nữa, quyên góp cho tôi.
Kim Hạ nở nụ cười, đáp lại: được, không thành vấn đề.
Anh ấy vẫn như trước đây, luôn làm mọi người cảm thấy ấm áp cũng sức mạnh.
Lục Xuyên nhìn chằm chằm Kim Hạ, đầu lông mày nhăn thành một đoàn, lần
trước lúc ở trên bàn cơm cô cầm điện thoại trong tay nói chuyện phiếm
chính là vẻ mặt này, bất luận bốn phía tranh cải ầm ĩ như thế nào, cô
vẫn không bị quấy nhiễu, như được ngăn cách bởi một thế giới yên bình,
cô ở bên trong, sung sướng tự đắc.
Sau này khi hiểu rõ một
người, sẽ đọc được biểu hiện của cô, anh biết, với cô mà nói bên kia di
động, là một người rất đặc biệt. Ngực anh đột nhiên dâng lên một loại
cảm giác mất mát, cũng một loại nôn nóng khó hiểu.
Tay
Đường Mộng Dao vẽ từng vòng nhỏ trước ngực anh, móng tay hồng nhạt đến
cổ tay xinh đẹp, Lục Xuyên thuận tay kéo cô: “Nào, đi khiêu vũ.”
Ghế dài là một nửa vòng cung, có hai cái hợp lại, Lục Xuyên lôi kéo Đường
Mộng Dao đi ngang qua trước mặt Kim Hạ. Tầm mắt Kim Hạ từ màn hình di
động ngẩng lên, thấy Lục Xuyên nắm lấy tay Đường Mộng Dao đứng