n trình độ như Đường Mộng Dao và Mina, cô vẫn không làm được, cô ở trong vòng luẩn quẩn này, đạo hạnh còn thật sự thấp.
Chân chó cười, cô nói: “Tôi đương nhiên
sợ a, vừa rồi còn suy nghĩ nếu anh muốn đuổi tôi đi, tiếp theo tôi phải
làm gì bây giờ. Tôi nghĩ anh đã chấm Đường Mộng Dao, nên cảm thấy mình
không thể làm gì cả, nhảy ra tranh giành, chẳng phải càng quấy rầy anh
thêm sao.”
Cô thanh âm mềm mại, biểu tình lại cẩn thận dè
dặt như vậy, lúc này sắc mặt Lục Xuyên mới hơi nguôi giận: “Em buổi tổi
nói chuyện phiếm với ai?”
“Không có ai cả, tán gẫu trên diễn đàn, là một diễn đàn bạn học của tôi.” Kim Hạ lời thề son sắt
Lục Xuyên không tin, anh trực giác được đối phương là một người đàn ông,
nhưng nếu bắt cô chứng minh, lại có vẻ mình quan tâm thái quá đến chuyện này, giống như đang ghen, nên không tiếp tục truy hỏi nữa. Anh biết có
một số việc có hỏi cũng không ra đáp án, cho dù có hỏi ra, chính anh
cũng không tất sẽ tin, như là cô nói sợ anh bị người khác cướp đi, đó là sợ bản thân anh bị cướp đi, hay là sợ tiền của anh bị cướp đi?
Lấy ra chìa khóa mở khóa xe, anh mở cửa xa: “Lên xe, tôi chở em về.”
Kim Hạ nhẹ nhàng thở ra, sau đó chui vào ghế phụ, theo như quan sát, anh
không có chấm Đường Mộng Dao, cho nên tạm thời cô vẫn an toàn, nhưng anh quả thật rất kỳ quái, ngày hôm qua không nói một tiếng liền bỏ đi, buổi chiều hôm nay thì làm mặt lạnh với cô, rốt cuộc là vì sao.
Càng nghĩ cô càng không hiểu, vụng trộm liếc nhìn Lục Xuyên, anh trầm mặc
nhìn thẳng về phía trước lái xe, sắc mặt vẫn có chút lo lắng như trước,
nhìn điệu bộ này, cô vẫn không dám hỏi, quên đi, vui buồn thất thường
như vậy, đoán chứng là do kỳ sinh lý đến.
Lục Xuyên chở cô
về Bán Đảo Thành Bang, trực tiếp lái xe về trong nhà, bây giờ nhìn Kim
Hạ, luồn làm anh cảm thấy phiền chán khó hiểu, anh cần ở một mình để
bình tĩnh lại chút.
Một tuần sau đó, anh không có đến tìm cô.
Kim Hạ đợi vài ngày, cũng không thấy Lục Xuyên đến, có chút đoán không ra
suy nghĩ của anh, nhưng cô vẫn quyết định tàm thời không hỏi tới chuyện
này, anh không đến cũng tốt, ít nhất thứ bảy này có có thể chắc chắn
thời gian.
Hôm họp lớp cô thức dậy từ rất sớm, sau khi tỉnh liền ngủ không được nữa, tối hôm qua đã ở trong tủ quần áo lựa chọn nửa ngày, thật vất vả mới chọn được một bộ, buổi sáng tỉnh lại lại cảm thấy không hài lòng, bò lên giường tiếp tục thử quần áo.
Cô
muốn ăn diện đẹp một chút, đó là người cô thầm mếm qua, có lẽ bây giờ
vẫn còn lưu luyến, cô muốn ở trước mặt anh ta trong hình tượng xinh đẹp. Nhưng hưng phấn một trận, liền tự giội nước lạnh cho chính mình, cô bây giờ là thân phận người được bao nuôi, có tư cách gì mà đi hy vọng xa
vời này.
Cuối cùng vẫn mặc vào một bộ y phục bình thường,
để không bị trễ, cô ra khỏi cửa trước 15 phút, lúc đến Tương Ngạc Tình,
trong phòng lại chỉ có một mình Trần Chi Thành. Anh ta mặt áo sơmi vải
bông màu trắng, một đầu tóc ngắn chỉnh tề, bộ dáng giống như 4 năm
trước, đầy sức sống như ánh mặt trời.
Thời gian như dừng
lại, lại nhớ đến lần đầu tiền nhìn anh ta, tim đập thình thịch, cảm giác trái tim bị người khác nắm chặt này, trong nháy mắt nhìn thấy anh ta,
toàn bộ đều quay trở lại, thế giới vốn đang u tối, thoáng chốc trở nên
tươi sáng.
Cô đứng thẳng, không biết nên nói cái gì, lời
thoại chuẩn bị trước đó bây giờ không nhớ nổi một chữ, Trần Chi Thành
thấy cô mọc rễ ở trước cửa, vội vàng đến chào cô: “Kim Hạ, sao lại thất
thần vậy, vào đi a.”
Kim Hạ lấy lại tinh thần, thở sâu ổn
định lại cảm xúc, cười: “Lâu rồi không gặp, cậu vẫn như trước đây, một
chút cũng không thay đổi.”
Trần Chi Thành cười nói: “Cậu
cũng không thay đổi, vẫn đúng giờ như trước kia. Mình thận trọng phỏng
đoán, những người khác đều muộn hơn 10 phút.”
Kim Hạ chọn một chỗ gần đó ngồi xuống: “Cậu đến Bắc Kinh lúc nào vậy? Mình nhớ rõ, lúc trước cậu đến miền nam học đại học mà.”
Trần Chi Thành bưng ấm trà sứ trắng lên, đổ một ly nước đặt lên trên đĩa
quay, chuyển đến trước mặt cô: “Sau khi tốt nghiệp liền chuyển đến đây
ngay. Hai ngày trước mình dọn dẹp nhà cửa, nhìn thấy ảnh tốt nghiệp
trước kia của chúng ta, có một hai người, mình thế nào cũng không nhớ
nổi tên.” Nói xong anh lắc đầu: “Thời gian, thật đáng sợ.”
Kim Hạ nâng chung trà lên, bưng chén lên nhấp một ngụm, cũng không biết vì
sao, nếu đổi lại là trước đây, cô nói với anh một câu đều mặt đỏ tai
hồng, giống như bây giờ, cho dù trong lòng cực kỳ sôi sục, trên mặt lại
vững như Thái Sơn: “Cậu nhớ không ra ai?”
“Thì là bạn nữ
trong lớp không thường nói chuyện, còn có bạn nam, luôn đến một mình đi
một mình, xuất quỷ nhập thân, cuối cũng mình cảm thấy tên bọn họ như đến cổ họng của mình rồi, nhưng nghĩ lại, lại không biết gọi là gì
Kim Hạ ngẫm nghĩ một lát: “Bạn nữ không thường nói chuyện kia, chắc là
Hoàng Vi, còn bạn nam một mình đến một mình đi, hình như họ Mã, gọi là
Mã gì đó?”
Trần Chi Thành vỗ cái bàn: “Mã Quốc Vĩ!”
Kim Hạ nở nụ cười: “Đúng rồi, chính là Mã Quốc Vĩ.”
Hai người cười một trận, đều có chút cảm khái, bất quá đã bốn