
ập như nhịp trống.
Vụng trộm liếc nhìn anh ta một cái, cô nghĩ, sofa có nhiều vị trí như vậy, anh ta lại ngồi bên cạnh cô, ngẫu nhiên, hay là cố ý?
Tiếp theo lại cảnh cáo chính mình không nên nghĩ nhiều, ảo tưởng là lối đi
thông với vực sâu trơn trượt, nếu dẫm phải, sẽ trượt nhanh vào trong vực sâu, sau đó vốn không có sau đó.
Lớp trưởng làm quan tòa,
Kim Hạ làm bình dân vào lần, nhiều lần đều chết oan, sau lại ngẫu nhiên
thành sát thủ bài, một khắc trợn mắt kia, cô nhìn bốn phía chung quanh,
tìm một đồng bọn sát thủ khác, ngoài ý muốn chống lại hai mắt sáng rở
của Trần Chi Thành.
Cô hơi nhíu mày, tỏ vẻ kinh ngạc, anh ta lại mỉm cười, cố gắng làm một cái hình miệng.
Ván này hai người liên thủ với nhau, hoàn hảo làm cho toàn bộ cảnh sát chết oan, Trần Chi Thành rất cao hứng, làm động tác tay muốn vỗ tay hoan
nghênh với Kim Hạ, Kim Hạ thoáng chần chờ, vươn tay ra, hai tay ở trên
không trung chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy, Kim Hạ cảm
thấy chính mình khuẩn trường đến mức sắp phát run.
Sau bữa
cơm chiều, có mấy bạn học vội vã trở về, liền rời đi trước, còn lại lười nhác sẽ tìm chỗ chơi, đơn giản thì ở lại trong phòng nói chuyện phiếm.
Trong lúc đó di động Kim Hạ vang lên, cô lấy ra xem, thấy điện thoại báo là Lục Xuyên, do dự có nên tiếp hay không, nhưng tiếng chuông thúc
giục, không cho cô nhiều thời gian tự hỏi, liền theo bản năng đặt chế độ im lặng, nhìn màn hình có tên anh không ngừng nhấp nháy, cuối cùng trở
lại như chưa từng có cuộc gọi trước đó.
Trần Chi Thành hỏi: “Sao lại không tiếp điện thoại?”
Kim Hạ mỉm cười: “Bán bảo hiểm .”
Sau đó Lục Xuyên không có gọi đến, Kim Hạ cố gắng nhồi nhét chuyện của anh
vào một chỗ nào đó trong óc không nhìn thấy khe hở, không thèm nghĩ đến
hậu quả không nhận điện thoại nữa. Cô không phải không định tiếp, nhưng
trực giác phụ nữ cho cô biết, nếu tiếp cú điện này, cô chắc chắn sẽ phải lập tức trở về, không thể tiếp tục nán lại với Trần Chi Thành nữa.
Họp lớp chấm dứt, đi ra khỏi tiệm cơm, Kim Hạ ngồi cũng một tuyến xe công
cộng với Trần Chi Thành, hai người liền cùng nhau rời đi. Sóng vai đi
một lát, Trần Chi Thành bỗng nhiên nói: “Mình cảm thấy cậu thay đổi rất
nhiều.”
Kim Hạ tò mò: “Thay đổi như thế nào?”
Trần Chi Thành cười cười: “Không còn hướng ngoại như trước kia.”
Kim Hạ cũng cười: “Con người luôn luôn thay đổi.” Dừng một chút, cô hỏi: “Lại nói, trước kia mình có bộ dáng gì?”
Trần Chi Thành suy nghĩ một chút về những năm xa xôi đó: “Ừm, cậu cho người
ta hình ảnh nhát gan, không thích cũng không quen nói chuyện với người
khác, rất dễ đỏ mặt.”
Lần đầu tiên nghe thấy cách nhìn của
anh ta với mình, Kim Hạ nhất thời có chút ngượng ngùng, liền cúi đầu
nhìn đôi giày đi đường của mình. Trần Chi Thành nhìn cô một cái, tươi
cười bên miệng càng lớn: “Mình trước kia là hình mẫu gì vậy?”
Kim Hạ sửng sốt, bước chân chậm lại một chút, môi ngập ngừng, nửa buổi nói
không ra lời. Anh ta trước kia như ánh mặt trời, tuấn tú, có chính
nghĩa, là đôi chân vàng của đội bóng đá, thích đồng phục thể thao màu
trắng, thích nhất môn sinh học, ghét nhất mộn anh văn, gặp bài khó thì
có thói quen xoay bút, cười rộ lên bên phải khuôn mặt có lúm đồng tiền
nhỏ… Bộ dáng của anh ta rất nhiều, cô đều nhớ rõ, nhưng trước kia không
có cơ hội nói, bây giờ thì không thể nói.
Làm bộ như đang
tự hỏi rất lâu, cô nói: “À, cậu làm cho người ta ấn tượng là đá bóng rất khá, hướng ngoại, nhân duyên cũng tốt.” Đều là đánh giá đúng trọng tâm, chắc sẽ không khiến anh ta suy đoán vô cớ.
Trần Chi Thành nghe xong làm bộ nhíu mày kinh ngạc: “Chẳng lẽ cậu không cảm thấy mình rất tuấn tú sao?”
Kim Hạ sửng sốt một lát, bật cười: “Nào có người nào tự nói mình tuấn tú.”
Trần Chi Thành cười ha ha: “Kỳ thật, mình có một ưu điểm, chính là hài hước.”
Kim Hạ bật cười, cô cảm thấy trong những ngày gần đây, đây là ngay vui vẻ
nhất. Còn có thể gặp được người mình thầm mến, thoải mái với anh ta như
vậy, quên hết tất cả tùy ý cùng nhau đi trên một con đường, ở trong dòng người ngược xuôi, trò truyện giống như bạn bè bình thường, cảnh tượng
đơn giản như vậy, cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
Cô từng cố ý nhắc nhở chính mình, không cần mong ước cao xa gì, không cần
để ý gì nhiều, mọi việc đều xua đuổi khỏi ý nghĩ, như vậy sẽ bớt đau một chút, cho nên khi cho một chút thu hoạch ngoài ý muốn, sẽ đặc biệt dễ
dàng cảm động, tựa như trái tim của cô bây giờ.
Sau khi chia tay với Trần Chi Thành, Kim Hạ trở về Bán Đảo Thành Bang, ngay lần thứ nhất cô ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy
căn hộ mình ở phát sáng, hiển nhiên Lục Xuyên vẫn còn ở bên trong. Hơi
thở dài, cô xốc lại tinh thần, bấm thang máy lên lầu, sau khi mở cửa,
Lục Xuyên không chút xê dịch ngồi trên sofa phòng khách xem tivi.
Cô cẩn thận quét mắt liếc anh một cái, khuôn mặt như tượng tạc, sắc mặt
tối tăm, trên trán như viết rõ ràng 4 chữ to tôi rất khó chịu. Nuốt nước miếng, cô giả vờ vui vẻ: “Ngài sao lại đến đây?”
Lục Xuyên lạnh vù vù (Bão tuyết thổi á) liếc nhìn cô một cái: “Đi lang thang ở đâu? Ngay c