Snack's 1967
Sắc Yêu Ngọt Ngào

Sắc Yêu Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326224

Bình chọn: 10.00/10/622 lượt.

năm trôi qua, trí nhớ cũng bắt đầu phai nhạt, có tên, chậm rãi nhạt đi trên sân khấu, như vậy mười năm sau thì sao, 40 năm sau thì sao, còn lại ai sẽ nhớ ra

ai?

Trần Chi Thành vuốt ve miệng chén trà, hỏi: “Cậu vẫn qua lại với mấy đứa Tôn Tuyết Mai sao?

Kim Hạ lắc đầu, thở dài: “Ngày thường gọi điện thoại, tâm sự trên QQ thôi,

thời gian gặp mặt không nhiều lắm, Tôn Tuyết Mai sau khi tốt nghiệp, cả

nhà liền chuyển lên thị trấn, mình học đại học trở về, có gặp một hai

lần thôi.”

Trần Chi Thành nhớ đến chuyện buồn cười, còn

chưa kịp nói tiếng cười đã vang lên: “Trước kia cậu có từng đến nhà Tôn

Tuyết Mai trộm phương thuốc không?”

Nhớ lại chuyện khó quên trước kia, nhà Tôn Tuyết Mai ở trấn trên mở một hiệu thuốc Đông Y nhỏ,

cha cô cũng được coi là một thầy thuốc trong thiên hạ, khi đó ô nhiễm

nghiêm trọng, người mắc bệnh ngày càng nhiều, bệnh na y cũng không phải

là ít, ở bệnh viện trị không hết, liền mong đợi thăm dò hy vọng vào

phương thuốc dân gian của cha cô ta.

Kim Hạ nghĩ đến đây,

cũng cười: “Mình sao có thể không ăn trộm, khi đó nghĩ đến cha mình có

thể trị khỏi bệnh nan y, hấp tấp muốn trộm được phương thuốc kia, sao

chép cho nhanh rồi trả lại chỗ cũ, bản sao thì mang về nhà, đặt trong

hộp sắt nhỏ khóa lại, để sau này vạn nhất sinh bệnh, còn có thể dùng.”

Trần Chi Thành cười to: “Kết quả chờ đến lúc lớn lên, lên thành phố, có

Internet, ở trên mạng tra những vị thuốc này, tất cả đều là thuốc bổ,

không chữa được bệnh gì.” Cười cười, sắc mặt tối đi: “Cũng đúng, chỉ vì

vài bệnh trị không khỏi, dùng thuốc gì cũng không dùng được, mấy vị

thuốc bổ này, tốt xấu gì cũng có chút tác dụng an ủi a.”

Kim Hạ cũng dần dần thu lại nụ cười, không biết bệnh của cha, có liên quan

đến hoàn cảnh sống hay không. Đề tài này, nói thêm càng nặng nề, cô liền thay đổi: “Cậu lần trước đến Hà Bắc lấy tin tức, là nội dung gì a?” Sau đó lại cẩn thận hỏi thêm một câu: “Mình có thể hỏi chứ?”

Trần Chi Thành gật đầu: “Đương nhiên có thể. Cũng không phải chuyện cơ mật

gì, chỉ là đi phỏng vấn cuộc sống ở một huyện nghèo khó.”

Kim Hạ do dự một lát, vẫn hỏi, tuy rằng cô đã mơ hồ biết được đáp án, vẫn

chờ mong anh ta là người như vậy: “Cậu vì sao lựa chọn làm phóng viên.”

Trần Chi Thành nhếch môi nở nụ cười, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, ấm

áp tinh khiết đến chói mắt: “Vạch trần tệ nạn xã hội, giúp đỡ chính

nghĩa, thay kẻ yếu trừ bạo, là lý tưởng của mình.”

Kim Hạ

nhìn anh, như có thể thấy anh ta cả người nhiệt huyết dâng trào, tình

thần máu lửa như vậy, phải kiên cường lắm, mới có thể giữ gìn? Cô không

biết. Cô chỉ biết là, cô không hề chảy dòng máu như vậy, khiến cho cuộc

sống của cô không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể co rút lại ẩn thân

trong bóng tối, lặng lẽ mơ ước ánh nắng trên bầu trời.

Thật lâu sau, cô nhợt nhạt nở nụ cười: “Mình chúc cậu sớm ngày trở thành phóng viên nổi tiếng nhất.”

Trần Chi Thành lắc đầu cười: “Mình không hy vọng nổi danh, có thể có tin tức để làm là tốt rồi, hy vọng năng lực của bản thân, cỏ thể thay đổi một

chút thế giới này.”

Kim Hạ há miệng thở dốc, lại không biết tiếp theo nên nói cái gì với anh ta, nếu cuộc sống bây giờ của cô rơi

vào tay anh ta, có thể trong lòng sẽ khinh thường cô mất. Sau đó lớp

trưởng đến, thật khéo hóa giải xấu hổ vì không có lời nào để nói của cô, Trần Chi Thành đứng lên, đi qua ôm lớp trưởng một cái, hai người trước

đây quan hệ cũng rất tốt, bây giờ vừa mới gặp mặt, lập tức bắt đầu tán

gẫu đến quên trời quên đất, Kim Hạ im lặng ngồi một bên làm người nghe,

ngẫu nhiên nói một hai câu.

Sau khi mọi người đến đông đủ,

Trần Chi Thành đưa thực đơn cho Kim Hạ, để cô gọi món, có người trêu

ghẹo nói: “Trần Chi Thành, lớp trưởng từ xa đến làm khách, cậu không đưa thực đơn trước cho hắn, ngược lại đưa cho Kim Hạ, cậu có dụng ý gì a?”

Trần Chi Thành cầm một hạt đậu phụng khô trong đĩa thức ăn ném qua, trúng

vào giữa trán người nọ: “Mình có thể có dụng ý gì? Kim Hạ là bạn gái duy nhất trong này, cái gọi là lady first, lớp trường cũng phải gác sang

một bên.”

Kim Hạ có chút ngượng ngùng, liền đưa thực đơn cho lớp trưởng: “Lớp trưởng, cậu gọi thì hơn.”

Lớp trưởng hào phóng đẩy lại: “Không có gì đâu, cậu gọi đi, mình không sao cả.”

Kim Hạ đành xuống nước: “Vậy bằng không chúng ta mỗi người gọi một món ăn

mình thích đi?” Nói đến đây, cô theo bản năng nhìn Trần Chi Thành, Trần

Chi Thành ngầm hiểu, lập tức cấp cho cô bậc thang: “Cũng được, vậy mỗi

người gọi một món.”

Kim Hạ cảm kích cười cười với anh ta, cúi đầu xem thực đơn.

Sau khi ăn cơm xong, đoàn người đến casino gần đó cho qua thời gian buổi

chiều, tất cả mọi người ở cùng một chỗ chơi mấy trò chết người. Kim Hạ

lúc đầu ngồi trên ghế sofa, Trần Chi Thành đi đến ngồi xuống bên cạnh

cô, cầm trong tay bộ bài xì phé gõ lên mặt bàn: “Nhanh lên ngồi vào

nhanh lên ngồi vào, sắp bắt đầu.”

Bọn họ dựa sát vào nhau

như vậy, Kim Hạ gần như có thể nghe thấy hương thơm xà phòng khoan khoái sạch sẽ trên người anh ta, cô cảm thấy máu nhanh chóng dồn lên hai gò

má, lỗ tai, nghe thấy tiếng tim đ