
ba nữ sinh kia vây quanh Lục Xuyên, khiến cô cảm thấy ngột ngạt, dù gì cô tốt xấu cũng là người của công ty, cũng hiểu được tiến lùi, không giống ba người kia, mặc kệ là ông chủ như thế nào đều có thể giang hai chân ra, hơn nữa tuổi nhỏ không hiểu chuyện,
hắn còn thật sự lo lắng cứ vậy đến quán bar, các cô uống rượu vào không
biết làm ra chuyện thiêu thân lao vào lửa gì, nhiều người vẫn tốt hơn:
“Kim Hạ, hôm nay tôi mang ba cô gái kia đến, chỉ vì muốn không khi thêm
sôi động, không có ý tứ gì. Cô cũng không phải là người ngoài, tôi là
người quan minh chính đại không nói hai lời, tôi biết cô không thoải mái gì, buổi tối đi theo chúng tôi, thay tôi để ý mấy cô đó, không để xảy
ra sai xót gì.”
Giả bệnh bị vạch trần, Kim Hạ trên mặt tươi cười, cũng không tìm cớ chối từ, đành phải gật đầu: “Vậy đi thôi, tôi
sẽ đi với mọi người.” Nói xong đi đến ghế phụ, mở cửa ngồi vào.
Lục Xuyên đứng ở trước xe mình, nhìn Kim Hạ nói chuyện với Vương Minh Lãng, tiếp theo cô đến ghế phụ của xe ngồi xuống, sắc mặt không khỏi có chút u sầu. Anh còn cố ý đợi cô, xem cô cói chủ động đến ngồi cùng xe với anh
hay không, không nghĩ đến cô thế nhưng chưa từng liếc mắt sang bên này.
Nhấn chìa khóa xe, anh cạch mở cửa xe, nhảy vào ghế điều khiển, Đường Mộng
Dao sớm đứng bên cạnh ghế phụ, Lục Xuyên nhấn chìa khóa xe, cô ngay lập
tức chui vào, Bạch Chi Họa cùng Lý Tuyết Mạt đành phải ngồi ở ghế sau.
Dọc theo đường đi, Lục Xuyên đều tỏ ra hờn dỗi, đáp vào câu mỉa mai với
các cô, nhận thấy không khí quanh anh rất thấp, dần dần cũng ngậm miệng.
Chỗ ăn cơm cũng không xa, ước chừng chưa đến 10 phút đi xe. Sau khi ngồi
vào phòng ăn, Vương Minh Lãng đưa thực đơn cho Lục Xuyên, để anh gọi
món, Lục Xuyên lại chuyển tay, đưa cho Đường Mộng Dao ở bên cạnh, ôn nhu nói: “Mọi người gọi món đi, nhìn xem thích ăn cái gì.”
Đường Mộng Dao vui sướng nhân lấy, cẩn thận lật xem từng tờ từng tờ, Bạch Chi Họa ghé vào bên cạnh cô, làm như cũng tham gia cho ý kiến, nhưng tất
nhiên Đường Mộng Dao không có nghĩ như vậy. cô trước sau vẫn giữ chặt
thực đơn,không mảy may di chuyển về phía Bạch Chi Họa, Lý Tuyết Mặc ngồi xa hơn, cho nên trực tiếp buông tha ý nghĩ xem thực đơn ở trong đầu.
Kim Hạ ngồi đối diện Lục Xuyên, sau khi anh đưa thực đơn cho Đường Mộng
Dao, liền nhìn chằm chằm cô, ánh mắt cũng biểu tình cô chưa từng gặp
qua, dường như mang theo một chút tức giận, cô không khỏi có chút không
hiểu, hôm nay anh lạnh nhạt với cô, cô còn chưa tức giận, anh giận cái
gì tức cái gì.
Đường Mộng Dao vỗ vỗ cánh tay Lục Xuyên, chỉ vào thực đơn. Nhẹ giọng hỏi: “Anh cho em gọi món này được không?”
Lục Xuyên dời tầm mắt giằng co với Kim Hạ, cúi đầu nhìn thực đơn, thanh âm
nhẹ nhàng đến mức có thể nổi trên mặt nước: “Em muốn ăn cái gì thì gọi,
không cần hỏi ý kiến của anh.”
Đường Mộng Dao đương nhiên
cao hứng, nũng nịu ừ một tiếng, tiếp tục lật xem thực đơn, Vương Minh
Lãng nhìn vào trong mắt, trong lòng cũng đắc ý, cuối cùng anh cũng biết
được khẩu vị của Lục Xuyên, kiều diễm giống như Mina thì không được,
phải ôn nhu giống như ba người hôm nay, mới có thể đánh động tim hắn,
hắn vừa rồi đối với Đường Mộng Dao, giống như trước kia đối đãi với Kim
Hạ.
Kim Hạ cũng cảm thấy kỳ lạ, buổi chiều anh không để ý
đến cô, cô nghĩ là tối hôm qua cô làm sai cái gì, nhưng cẩn thận nghĩ
lại, cơm cũng nấu cho anh ăn, lên giường cũng tiếp anh rồi, không có lý
do gì anh không hài lòng, bây giờ hình như anh đang giận cô, hơn nữa còn ra vẻ để ý đến Đường Mộng Dao, điều này khiến cô trăm mối ngổn ngang,
thầm nghĩ đến câu gần vua như gần cọp, cô lại như tảng băng mỏng trôi
khắp nơi, chỉ cần anh có ý niệm trong đầu, lúc nào cũng có thể đánh cô
rơi xuống vách núi.
Cúi đầu uống ngụm trà, tầm mắt cô dời
về hướng khác, Vương Sảng ngồi bên cạnh, cô thuận miệng nói một đề tài,
bắt chuyện với hắn. Vương Sảng tính cách hướng ngoại, dễ dàng hòa hợp
với mọi người, chưa đến chốc lát hai người liền bắt đầu trò chuyện, Kim
Hạ cũng hay bị những câu hài hước của Vương Minh Lãng bật cười khanh
khách không ngừng, Lục Xuyên nhìn vào trong mắt, lửa giận càng lớn, chờ
sau khi đồ ăn được mang lên bàn, anh phá lệ gắp cho Đường Mộng Dao một
đũa thức ăn.
Những người ngồi ở đây đều biết một chút về lễ nghi, phân được trọng yếu thứ yếu, cho nên trước khi Lục Xuyên không
động đũa, mọi người đều ngồi ngay ngắn, nhìn bàn thức ăn, chờ anh gắp
miếng đầu tiên, lại ngoài ý muốn, miếng đầu tiên không có cho vào bát
anh, mà là cho vào bát của Đường Mộng Dao.
Nếu nói ôn nhu
đối với Đường Mộng Dao vừa rồi chỉ có Vương Minh Lãng và Kim Hạ nhận ra, thì bây giờ trong lòng mọi người đều nhận rõ. Trên mặt Đường Mộng Dao
nở nụ cười nhận được yêu thương mà vừa mừng vừa lo, trong lòng tất nhiên cũng bắt đầu tự tin mình bắt được Lục Xuyên, cũng không có nói cảm ơn,
tự tay gắp một ít thức ăn cho vào bát Lục Xuyên, lúc hai người nhìn
nhau, trong không khí chậm rãi chảy ra một chút ái muội.
Kim Hạ nhìn vào trong mắt, mấy lần quan sát mà không thể không thở dài, cô
bây giờ còn chưa đủ lông