
ầu cô, rời khỏi khu hải sản: “Vậy nàng nói cho trẫm nghe, trẫm có thể ăn cái gì?”
Kim Hạ thấy anh biết thời biết thế còn có thể đùa giỡn, nên hơi thả lỏng
một chút, có vài phần tươi cười thực sự: “Bây giờ ngài phải hạn chế món
cay món kích thích, đồ ăn không mặn không béo. Đơn giản là tôi nấu gì
ngài ăn nấy.”
Mua đủ thực phẩm về nhà, Lục Xuyên đi tắm
rửa, Kim Hạ bận bịu ở phòng bếp, hầm nồi canh thịt bò Tây Hồ, măng xào
thịt băm cũng cà chua và trứng gà, lại trộn với trái mân xôi còn xanh và khoai từ, hai người ngồi xung quanh bàn ăn, cô trước múc cho Lục Xuyên
bát canh mang đến trước mặt anh, Lục Xuyên cầm thìa nếm một ngụm: “Ừm,
không tệ.”
Kim Hạ mỉm cười: “Anh thích là tốt rồi.” Cô cùng từng nghĩ vứt bỏ yêu cầu về sức khỏe, làm mực cơm muối tiêu, gà tơ cay, cá chưng cách thủy, nhưng thủy chung vẫn không hạ quyết tâm được.
“Lúc tôi không có ở nhà, em ở nhà làm cái gì?” Lục Xuyên gắp một ít thức ăn gần chiếc đũa, hỏi.
Anh là đang tra hỏi cô sao? Kim Hạ thản nhiên: «Tôi còn có thể làm cái gì,
tất nhiên là đọc sách. Ngài đi Hongkong công tác thuận lợi chứ?» Chắc là được ai đó chiêu đãi, qua đó vui chơi.
Lục Xuyên gật đầu,
không có nói gì thêm, Kim Hạ cắn đầu đũa: “Thật tốt, tôi chưa từng đến
Hongkong, không biết khi nào mới có cơ hội đến đó một lần.”
“Quốc khánh được nghỉ thì có thể đi, thời gian bảy ngày, vừa vặn có thể cùng nhau đi dạo Hongkong và Macao.”
Kim Hạ lắc đầu: “Lễ quốc khánh tôi muốn về nhà.”
Lục Xuyên mỉm cười: “Tôi nhớ rõ em mới về thăm nhà, sao lại muốn về nữa.”
Kim Hạ có chút ngượng ngùng: “Tôi hình như rất lưu luyến gia đình, nếu có điều kiện, thì luôn muốn trở về.”
Lục Xuyên xúc cơm vào miệng, chính anh ở cúng một thành phố với cha mẹ, vài lần gặp mặt còn khó, mỗi lần về nhà, chỉ vì nghĩa vụ, không phải là
nhớ: “Hai người lại không có xung đột gì, sao không mang ba mẹ em đi
chung.”
Kim Hạ cười cười: “Ừm, đến lúc đó thì tính.” Cô làm gì dư tiền mà nhàn rỗi đi du lịch.
Cơm nước xong, cô dọn dẹp bát đũa vào phòng bếp, Lục Xuyên nghỉ ngơi ở trên ghế sofa, mở ti vi xem tin tức.
Kim Hạ đứng ở trước bồn nước chảy, cầm miếng rửa chén chà sát cái bát trong tay, suy nghĩ, nên bán túi xách xa xỉ ở đâu? Cũng không biết anh mua
cái túi Prada này hết bao nhiêu tiền. Cô từng nhìn qua các vật phẩm xa
xỉ này ở trên tạp chí, mấy thứ này cô thường không để ý, cũng biết rất
quý, nhưng hoàn toàn không biết gì về kiểu dáng cũng mẫu mã, và giá cả
tương ứng của nó.
Thế này thì phải lên mạng tra, cô nghĩ
nghĩ, một đôi tay to vòng qua thắt lưng cô, không biết khi nào Lục Xuyên đã vào phòng bếp, dựa sát vào sau lưng cô.
Kim Hạ cả người cứng đờ, đôi tay kia dĩ nhiên vẫn đang buột chặt trên lưng cô, anh dán
vào lỗ tai cô, ôn nhu: “bảo bối nhỏ, anh muốn em.”
Khuôn mặt như điêu khắc của Kim Hạ hơi chuyển, giơ lên miếng rửa chén trong tay: “Đừng nháo, tôi đang rửa chén bát.”
Lục Xuyên khẽ cắn vào vành tai cô: “Lát nữa rửa tiếp, anh đang đói bụng, nhịn mấy ngày rồi, em phải cho anh ăn nó trước.”
Kim Hạ còn muốn cò kè mặc cả, trước mắt đã nhoáng một cái, Lục Xuyên đã chặn ngang ôm cô, đi nhanh đến cửa phòng bếp.
Kim Hạ phản ứng lại ngay, biết cho dù cô có chống cự cũng sẽ bị đàn áp tàn
khốc, đành phải nói: “Chờ một chút, tôi còn đang cầm bát mà.”
Lục Xuyên dừng lại, ôm cô trở về bên cạnh bồn rửa chén, Kim Hạ buông vật
trong tay ra, rút miếng khăn giấy rửa tay lau khô, xong rồi Lục Xuyên
lại bồng cô, bước vào phòng ngủ.
Người ta thường nói tiểu
biệt thắng tân hôn, cho đến hôm nay Kim Hạ mới hiểu được ý nghĩa của câu đó, Lục Xuyên nhịn đói vài ngày, ném cô lên giường rồi nhào lên giống
như dã thú, đánh ngã chật vật, cưỡi lên người cô cho một trận hôn điên
cuồng không dứt. Lúc tiến vào thân thể cô, mỗi lần va chạm đều mãnh liệt hơn so với trước kia, đỉnh đầu cô không ngừng đụng vào thành giường,
may mà ở đó đệm êm, bằng không chỉ số IQ của cô nhất định sẽ mất hết.
Sau khi xong việc Lục Xuyên ôm chặt cô vào người, hai thân hình dính chặt
vào nhau , Kim Hạ muốn quay lưng đi, vừa mới động một chút, đã bị anh
giữ chặt, cô không sức giãy dụa, dàng phải dựa vào người anh, anh vỗ nhẹ bờ vai của cô, nhìn đèn chùm treo trên trần nhà, hai người đều không
nói gì, chỉ lặng lẽ nằm yên.
Sau đó thể lực Kim Hạ chống đỡ không nổi, ghé vào người anh ngủ, Lục Xuyên nhìn người trong lòng, đáy
lòng tràn ngập một loại cảm giác không tên, có lẽ, anh nên chuyển đến
đây sống, bình thường cũng không thể không ở chung với cô được, lần nào
đến anh đỡ phải báo trước.
Ngay lập tức, anh bị ý nghĩ khó
hiểu mới nảy ra trong đầu làm cho kinh sợ, tiếp theo buông Kim Hạ ra,
ngồi dậy, mi phong hơi nhíu lại, có phải anh chơi đùa có chút quá giới
hạn rồi hay không, còn muốn ở chung với cô, nếu như vậy, sẽ khiến cô
hoàn toàn hiểu lầm, nảy sinh mơ mộng viễn vông, đến lúc đó chỉ sợ rất
khó thoát thân.
Nghĩ đến chỗ này, anh đứng lên, mặc quần áo vào mang theo hành lý rời đi, Kim Hạ nửa đêm tỉnh lại, mơ hồ phát hiện
bên gối không có ai, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
Buổi sáng chưa đến