
một cửa hàng giống như doanh trại, ở trên quầy lựa chọn vài thứ, nói nhân viên cửa hàng mang hàng ra thử
nữa, Hướng Nam đột nhiên hỏi: “Lục cục trưởng chưa mang nhẫn, hẳn là
chưa kết hôn.”
Lục Xuyên hơi giật mình, tiếp theo gật đầu: “Hay là chủ tịch Hướng muốn học nguyệt lão kéo tơ hồng?”
“Nếu Lục cục trưởng bằng lòng, trong tay tôi có tài nguyên rất tốt.” Hướng
Nam hỏi khéo: “Hay là ngài đã có người trong lòng rồi?”
Người trong lòng? Cái này thật không có, bất quá đợi đến lúc kết hôn tuyển
một đối tượng yêu đương là được, nhưng thật ra cũng có mấy người, trong
đó Lâm Tịch đứng đầu danh sách, dù sao kết hôn phải sinh con, tổng yếu
cũng nên tuyển một cô gái nuốt trôi được. Lắc lắc đầu, Lục Xuyên nói:
“Anh cũng biết trong cái vòng luẩn quẩn của chúng ta, sao có thể gặp
được vài cô gái đứng đắn.”
Hướng Nam cười cười, không nói
gì nữa, Lục Xuyên thấy hai tay hắn mười ngón sạch sẽ, cái gì cũng không
có mang nhẫn: “Chủ tịch Hướng cũng chưa kết hôn?”
Hướng Nam gật đầu: “Trước lấy sự nghiệp làm trọng.”
Theo sau Lục Xuyên chọn hai thứ, sau khi Hướng Nam tính tiền, lại tiếp tục
đi dạo với anh, đồ mua được thật ra không nhiều lắm, cũng không có cái
gì xa xỉ, so với số tiền tiêu trong một đêm ở phòng bạc VIP, anh xem như nhân từ nương tay.
Lúc đi ngang qua Prada, bước chân Lục
Xuyên dừng lại, không biết vì sao, anh lại nhớ đến Kim Hạ, nhớ đến túi
vải dù màu lam đã bạc màu kia, dừng một chút, anh nhấc chân bước vào.
Nhân viên cửa hàng thấy hai người đàn ông cao lớn đi vào, không khí đàng
hoàng vô hình trung trở nên sôi nổi, xốc lại tinh thần, mưu đồ tiếp đãi.
Lục Xuyên tự mình nhìn các túi da trong cửa hàng phụ nữ, tưởng tượng Kim Hạ mang túi nào thì đẹp, Hướng Nam đi theo ở phía sau, một lát sau mày hơi nhăn lại, rất nhanh lại giãn ra: “Tôi cứ nghĩ Lục cục trưởng không có
người trong lòng.”
Lục Xuyên quay đầu nhìn hắn một cái: “Nói gì?”
Hướng Nam chậm rãi vòng quanh cửa hiệu, chỉ vào một cái túi gọi với nhân viên cửa hàng: “Cho tôi xem cái này.” Tiếp theo hướng về phía Lục Xuyên tài
năng danh vọng: “Tôi thường xuyên bồi lãnh đạo đi mua sắm, bình thường
mà nói, lúc mua loại đồ dùng phụ nữ xa xỉ này, bọn họ thường không có
kiên nhẫn, bình thường để cho nhân viên hướng dẫn đề cử, hoặc là chỉ
định số tiền mua cái đó. Tự mình chọn lựa giống như anh thật đúng là
hiếm có.”
Lục Xuyên hơi giật mình, nhớ lại một chút, hình
như là thực như vậy, trước kia đi mua túi xách cho phụ nữ, hoặc là đưa
thẻ mua sắm cho các cô tự mình mua, hoặc là anh tiện tay cầm lên, vào
cửa tiệm đều rất nhanh gọi nhân viên cửa hàng chọn lựa một cái cầm đi,
giống như bây giờ dừng lại, từng bước từng bước chọn kỹ, thật sự chưa
từng có.
Cho nên Kim Hạ không giống như vậy sao? Lục xuyên
thấy có chút không được, ngay từ đầu, cô đã không giống các cô gái trước kia anh bao nuôi, nhưng cho dù cô có không giống như thế nào, trình độ
có thể làm cho anh lo lắng, cũng chỉ là thay cô chọn một cái túi xách,
sẽ không khác nhiều lắm.
“Chủ tịch Hướng anh hiểu lầm rồi.” Lục Xuyên cũng gọi nhân viên cửa hàng lấy một cái túi: “Tôi chẳng qua
là nuôi sủng vật rất biết nghe lời, định khen thưởng một chút thôi.
Nhưng thật ra chủ tịch Hướng, có vừa ý chuyện này của tôi hay không,
hình như thật để ý.”
Hướng Nam điềm tĩnh cười: “Hôn sự của
Lục cục trưởng sớm hay muộn đều là sự kếp hợp của hai gia tộc lớn mạnh,
tôi chẳng qua chỉ là phòng ngừa chu đáo, đoạt tin tức trước mà thôi.”
Lục Xuyên cũng cười: “Điểm đó anh có thể yên tâm, ngày tôi kết hôn, chủ tịch Hướng nhất định sẽ ngồi ở ghế khách quý.”
Chọn tới chọn lui, anh mua cho Kim Hạ một cái túi màu xám nhạt cùng một cái
cặp da, Hướng Nam mua một túi xách màu sắc tươi sáng, cùng nhau đến quầy tính tiền. Lại đi dạo một lát nữa, Lục Xuyên quay về khách sạn nghỉ
ngơi, tạm biệt Hướng Nam.
Lúc anh đi, Hướng Nam nhìn theo
bóng dáng của anh, trước đó nghe nói Lâm lão gia đã đến tìm anh, hình
như muốn tác hợp cho anh cũng Lâm Tịch, nhưng bây giờ xem ra, anh ta
không có cảm giác gì với Lâm Tịch.
Tiếp theo lai cảm thấy
buồn cười cho chính mình, không phải không thích Lâm Tịch sao? Vì sao
lại để ý người khác yêu hay không yêu cô. Nhẹ thở dài, Hướng Nam xoay
người, trở về phòng VIP trong sòng bạc, bồi cục trưởng tận hứng.
Lục Xuyên xuống máy bay, trực tiếp trở về Bán Đảo
Thành Bang, đúng lúc Kim Hạ đang phơi quần áo ở ban công, tóc dài lay
động trong gió, ánh mặt trời bao phủ trên đầu và vai cô, tôn lên một bên sườn mặt của khuôn mặt điềm tĩnh kia, hình ảnh mềm mại nháy mắt khiến
anh thất thần.
Kim Hạ nghe thấy thanh âm hành lý thả xuống, nhìn về cả thấy Lục Xuyên đang đi về hướng này, rất nhanh buông quần áo trong tay chạy đến. Cô có chút ngoài ý muốn, một là anh về sớm hơn dự
định, hai là không nghĩ đến anh trở về liền lập tức đến nơi này, cho nên cô còn nghĩ được tự do tự tai một mình, nhìn anh không biết nên nói cái gì đây.
Lục Xuyên mang theo vali đến phòng khách, lấy ra
quà tặng muốn đưa, tầm mắt dính ở trên mặt cô, tinh tế quan sát biểu
tình của cô.
Thấy trên bao