
hể giống Trư Bát Giới ăn ngấu nghiến không biết thưởng thức như vậy, một ngụm liền xong rồi,
ngay cả mùi vị cũng chưa nếm.
Cắn nhẹ môi cô, anh hỏi: “Mấy ngày em không có ở nhà, có nhớ tôi hay không?”
Kim Hạ nở nụ cười: “Có.”
“Kẻ lừa đảo.” Lục Xuyên cắn môi cô chút, tăng thêm một chút lực: “Em chắc
chắn không có nhớ đến tôi, em xuống xe lửa, đều đã quên gọi điện cho
tôi.”
Bị anh đâm vào giữa tình hình thực tế, Kim Hạ cũng không cố biện hộ: “Tôi đó không là vì không có việc gì
Lục Xuyên ở môi cô trăn trở: “Lần sau lại có chuyện, nhất định phải nói cho tôi biết, đừng một mình gánh.”
Kim Hạ dừng một chút, rầu rĩ đáp lại: “Vâng.”
Lục Xuyên dần dần làm sâu sắc nụ hôn này, mút, liếm, cắn, đến khi dừng lại, Kim Hạ vừa hồng lại sưng. Anh yêu thường nhẹ vỗ về hai má cô, màu hồng
phấn đỏ ửng kia, đôi môi ửng lên sáng bóng óng ánh trong suốt, lúc này
đều thành thuốc kích dục tốt nhất.
Khi đưa tay mở nút thắt
trước ngực kia, anh lại có chút khẩn trương hiếm thấy, giống như có gì
đó không giống, nhưng anh lại không thể nói cụ thể làm sao không giống.
Kim Hạ nhìn anh cởi áo ngoài của cô đang mặc một chút một chút, chỉ còn
lại nội y trong người, mảng da thịt lớn lộ ra trong không khí, cô có
chút ngượng ngùng rũ mắt xuống.
Sau khi cởi hết quần áo của chính mình, Lục Xuyên liền đè lên người cô, hai tay cùng đầu lưỡi chạy
bốn phía ở các nơi trên thân thể cô, đốt lửa, anh biết nơi mẫn cảm trên
thân thể cô, rất nhanh liền trêu chọc cô có chút mê loạn, hai chân theo
bản năng cọ xát anh. Anh nhìn khối thân thể trắng tuyết thướt tha mềm
mại dưới thân, bỗng nhiên có loại ý nghĩ trong đầu, bộ dáng cô mang theo chút mê ly cùng dụ hoặc, tuyệt không thể bị người đàn ông thứ hai nhìn
thấy: “Bảo bối, về sau em cứ theo anh, không cho phép có người đàn ông
khác, biết không?”
Kim Hạ lúc này suy xét rõ ràng năng lực
không đủ, liền gật gật đầu có lễ, Lục Xuyên thuận tay cởi quần áo che
đậy thân thể cuối cùng, vùi đầi hôn lên hai luồng cao ngất kia, Kim Hạ
vô ý thức rên rỉ ra tiếng, thanh âm mất hồn mòn xương kia kích thích Lục Xuyên một người chân khí không ổn, thiếu chút nữa liền cầm giữ không
được.
Thân thể được khai phá không hề trúc trắc, dễ dàng
động tình, không bao lâu Kim Hạ cũng đã trơn ướt đủ, Lục Xuyên cười cắn
nhẹ vào khóe miệng cô: “Nhanh vậy liền ướt, kỳ thật em vẫn muốn anh.”
Kim Hạ giận dỗi liếc mắt anh một cái, không có sắc mặt gì, lại không nói
tiếp, Lục Xuyên tách hai chân cô ra, chậm rãi chen vào, Kim Hạ vịn vào
cánh tay anh, lòng bàn tay chạm vào đường cong cơ bắp, sôi sục mạnh mẽ.
Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến,
đoạn quan hệ này có thể lâu dài.
Lục Xuyên ép buộc cô thật
lâu, giống dã thú đỏ mắt đói khát, sau đó mềm xuống trong thân thể cô,
sống chết không muốn ra, Kim Hạ thấy tư thế không biết thỏa mãn kia của
anh, biết anh còn muốn tiếp tục, rất nhanh cầu xin tha thứ: “Không làm
nữa được không?
Lục Xuyên quấn quít nửa buổi, mới cố gục đầu: “Vậy đợi đến buổi sáng ngày mai làm.”
“…” Kim Hạ nhụt chí, vội vàng chui ra từ dưới thân anh mặc quần áo, có thể
tha một phút thì một phút. Lục Xuyên cũng đứng lên, sau khi mặc xong
quần áo, theo cô vào phòng bếp nấu cơm.
Kim Hạ vẫn nhớ rõ
mang theo dưa muối anh thích ăn, trên bàn cơm, Lục Xuyên gắp miếng dưa
muối vào trong bát, trừng cô liếc mắt một cái, không hờn giận nói: “Kẻ
lừa đảo.”
Kim Hạ ngạc nhiên không hiểu gì nhìn hắn, Lục Xuyên ăn một ngụm rau ngâm trộn lẫn cơm, còn nói: “Kẻ đại lừa đảo.”
Kim Hạ sợ hãi: “Tôi lừa anh cái gì?”
Lục Xuyên lạnh lùng từ từ giương mắt: “Lần đầu tiên tôi ăn dưa muối này hỏi qua em, thân thể cha mẹ em có khỏe không, em nói thể nào?”
Kim Hạ xấu hổ: “Tôi, tôi không nhớ rõ .”
Lục Xuyên hừ một tiếng: “Em nói đều rất khỏe mạnh.” Kết quả cô không mẹ, ba còn bị bệnh nặng.
Kim Hạ cười gượng hai tiếng: “Tôi, tôi không phải cố ý lừa gạt anh, chỉ là
cảm thấy không có gì hay để nói rõ, cho nên liền có lệ cho qua.”
“Nếu em sớm nói cho tôi biết, không phải tôi có thể giúp em sớm hơn.”
Kim Hạ xới bát cơm, trầm mặt chốc lát, mới mói: “Tôi không muốn đi giành
được cảm thông của anh.” Quan hệ của bọn họ trong lúc đó, vẫn còn chút
thuần túy, đơn giản chút tốt. Huống hồ người cùng người khác biệt lớn,
ngày bé cô có người bạn, mỗi ngón đều có hoa tay cái miệng nhỏ nhắn muốn khóc tìm mẹ, cổ tay cô bị cháo nóng làm bỏng, hư một lớp da, cũng suy
sụp rơi rất nhiều nước mắt. Cái gọi là tính cách quyết định vận mệnh,
đại để chính là như thế, đau đớn của cô, không thích lấy ra khoe, không
thích cho là lợi thế đánh cờ.
Lục Xuyên nhìn cô một lát,
cũng biết cô thật ra là người kiên cường, chuyện lớn không thích giả vờ
yếu ớt, liền thở dài. Cũng vì thế, tóm lại bây giờ anh đã biết, có thể
giúp liền giúp nhiều chút, nghĩ đến đây, anh nhớ ra một chuyện: “Đúng
rồi, lần trước tôi nói giúp em tìm việc, bây giờ đã có rồi. Qua hai ngày nữa em đến Nhân Hằng phỏng vấn.”
Nhân Hằng? Kim Hạ kinh ngạc giương mắt, chính là Nhân Hằng kia? Hướng Nam Nhân Hằng?
Lục Xuyên thấy cô thất thần