gười anh ta, nhất
định cũng là người 3 đầu 6 tay, không nghĩ lại là cô gái bình thường như vậy.
Cô ấy cũng không phải không xinh đẹp, chẳng qua đẹp
đến quá mức mỏng manh, rất không kinh tâm động phách, hơn nữa nhìn cũng
không trẻ, theo tiêu chuẩn mà nói, cũng không có nhiều lực tranh giành.
Nghĩ đến đây, Kim Hạ cảm thấy cô gái kia nhất định có tính cách tốt lắm, cho nên mới hấp dẫn người đàn ông như Hướng Nam.
Ở trước
cửa thang máy, Hướng Nam quay đầu liếc mắt Kim Hạ một cái, nếu có cút
suy nghĩ. Sau lưng mỗi người đều có chút chuyện xưa, có lẽ sinh ra thành kiến trước khi mình trở thành ông chủ bất động sản.
Trong công ty, bát quái về Hướng Nam rất nhiều,
Kim Hạ xem như mở mắt. Tin vỉa hè trong phòng giải lao, thì phụ nữ muốn
theo đuổi anh dạng gì đều có, nhất là còn có nhiều ngôi sao nữ, sau đó
là người chủ trì, phóng viên truyền thông, diễn viên múa…
Phần đông phụ nữ truy đuổi một người đàn ông, đây không phải cạnh tranh, mà là chiến tranh.
Mà về tin tức Hướng Nam đã có bạn gái, Kim Hạ thủy chung kín miệng như
bưng. Cảm tình là chuyện của người khác, đương sự cũng chưa ra mặt làm
sáng tỏ, cô tất nhiên sẽ không ngốc tin chuyện này là thật.
Đứng ở độ cao có thể quan sát hơn phân nửa thủ đô, trước cửa sổ sát đất,
Hướng Nam nhìn chằm chằm tấm thiệp mời màu vàng trong tay kia, chữ viết
xinh đẹp trên mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, giờ phút này
lại giống như kim chọc vào hai mắt anh đau đớn. Anh chưa bao giờ biết,
khi thấy tên cô, cùng tên người đàn ông khác cùng nhau khắc trên thiệp
cưới, giống như có ai bóp chặt cổ họng anh hít thở không thông.
Lục Xuyên, Lâm Tịch, chuẩn bị đám cưới, kính mời đến chung vui.
Ngoài cửa sổ bông tuyết lớn bay như lông ngỗng, bắt đầu trần đâu mùa đông.
Anh thả thiệp mời lên mặt bàn, chuyển điện thoại cho thư ký: “Hẹn trước
buổi tốt hủy bỏ toàn bộ cho tôi.” Anh muốn yên tĩnh một mình một chút.
Lúc sắp tan ca, Kim Hạ nhận được một bó hồng, trên tâm thiệp viết một câu đơn giản: chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Không có kí tên.
Địa chỉ công ty mới của cô, chỉ nói cho bạn tốt Tôn Tuyết Mai, nhưng quà
sinh nhật cô ấy gửi, buổi sáng cô đã nhận được, vậy hoa này là ai gửi?
Càng nghĩ, cô cảm thấy người có khả năng tặng hoa nhất, hẳn là Lục Xuyên, dù sau anh biết địa chỉ công ty cô, chỉ là cô chưa từng nhận ra, thì ra
anh cũng có loại tế bào lãng mạn này
Hơi thần người một chút, đi ra công ty, trời đã tối rồi, tuyết còn đang rơi, trước mắt một mảng
trắng bạc lấp đầy. Cô ôm hoa hồng, hà hơi vào hai tay, chuẩn bị đi đến
nhà ga giao thông công cộng, di động bỗng nhiên vang lên.
Điện thoại hiện người gọi đến Trần Chi Thành. Cô mở điện thoại: “Vâng?”
“Hoa nhận được chưa?”
Kim Hạ sửng sốt: “Là cậu đưa? Cậu làm sao biết địa chỉ của tôi?”
Trần Chi Thành cười cười: “Mình hỏi Tôn Tuyết Mai. Sinh nhật vui vẻ!”
Kim Hạ im lặng một lát, mới nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”
Một năm 365 ngày, anh nhớ rõ ngày sinh nhật của cô. Thế gian có vô số loài
hoa, anh chỉ tăng hoa hồng đỏ cô thích. Anh ta ở dưới trời sao sáng
chói, nói thích cô…
Cô bỗng nhiên mũi đau xót, có điểm muốn khóc.
Trần Chi Thành thanh âm ôn nhu, giống như gió trong rừng rậm mùa xuân: “Đừng khách khí với mình.”
Kim Hạ ừ, không biết nói thế là tối hay không nữa, Trần Chi Thành còn nói:
“Nghe Tôn Tuyết Mai nói câu chuyển công tác là việc ở Nhân Hằng, vừa mới đến công ty, công việc nhất định rất vất vả. Cậu không cần liều mạng,
chú ý thân thể, buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút.”
Kim Hạ lại dạ.
“… Tôi đây sẽ không quấy rầy sinh nhật của cậu, gặp lại.”
“Gặp lại.”
Tắt điện thoại, Kim Hạ đứng tại chỗ, mãi không bước chân, một bó hoa hồng
đỏ như lửa trong lòng kia, phủ đây bông tuyết trắng nõn. Cô nhìn chăm
chú hoa kia trong chốc lát, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, bông tuyết lớn
bay lả tả, lảo đảo từ bầu trời bay xuống.
Vân mệnh của tuyết, nhất định là hòa tan
Cô thật hâm mộ quan hệ nhân quả đơn giản như vậy.
Nhiều năm trước, cô nghĩ đến tương lai chính mình sẽ là một nhà toán học suy
luận, ai cũng không nghĩ đến bây giờ lại là loại vận mệnh này. Nhiều năm trước, cô nghĩ đến Trần Chi Thành tuyệt đối sẽ không thích mình, ai
cũng không nghĩ đến cư nhiên thổ lộ đến từ anh, cự tuyệt lại đến từ cô.
Cô khẽ thở dài một cái, ông trời nhất đinh là một đứa bé, thích đùa giỡn như vậy.
Hướng Nam lái xe ra khỏi cửa công ty, thấy Kim Hạ ôm bó hoa hồng, đứng lặng
trong tuyết lớn, ngẩng đầu nhìn trời, trên người đã tích đầy một tầng
bông tuyết mỏng manh. Anh bảo lái xe dừng lại, đi xuống: “Sao lại đứng
chỗ này, cũng không trở về nhà?”
Kim Hạ nghe tiếng, nhìn về
phía người đến: “Chủ tịch Hướng.” Cô có chút xấu hổ: “Tôi vừa suy nghĩ
chút chuyện, nhất thời quên mất.”
Hướng Nam quét mắt nhìn bó hồng kia: “Lục Xuyên tặng?”
Kim Hạ lắc đầu, ngửi được một chút mùi rượu trên người. Cô để ý anh nói là Lục Xuyên, mà không phải Lục cục trưởng.
Hướng Nam yên lặng nhìn cô, vỗn dĩ anh và cô, không có cùng xuất hiện, nhưng
hôn nhân của Lâm Tịch và Lục Xuyên, lại khiến hai người gián tiếp quen
nhau, làm cho an