
h ít nhiều đoán được nguyên nhân cô và Lục Xuyên ở chung một chỗ: “Lên xe, tôi có chuyện muốn hỏi cô.”
Kim Hạ hơi
ngạc nhiên, vẫn đi theo Hướng Nam lên xe. Lái xe không nhận được chỉ thị bảo chạy, vẫn để xe dừng ở ven đường như trước.
Khoang xe rộng lớn, Kim Hạ vẫn có chút co quắp: “Không biết chủ tịch Hướng muốn hỏi gì?”
“Cô thích Lục Xuyên?”
Kim Hạ lắc đầu, thoàng nhìn ly rượu vàng óng trên quầy rượu, chỉ còn lại một ít ở đáy ly.
“Cô thích tiền của anh ta?”
Kim Hạ sửa lại: “Tôi cần tiền của anh ta.”
Hướng Nam đánh giá cô vài lần: “Lục Xuyên đối với cô không tệ, sao cô có thể không thích anh ta?”
Kim Hạ nhìn nhìn hoa trong tay: “Tôi có người trong lòng.”
“Người tặng hoa hồng cho cô?”
Kim Hạ gật gật đầu.
“Nếu có điệu kiện, cô sẽ rời khỏi Lục Xuyên?”
“Sẽ.”
Hướng Nam trầm mặc chốc lát: “Vậy cô sẽ đến bên người trong lòng cô?”
“Chủ tịch Hướng, hình như ngài có tâm sự.”
Hướng Nam bưng ly rượu, uống hết Whiskey còn thưa trong ly rượu: “Cho nên muốn cô theo tôi tán gẫu một lát.”
Kim Hạ im lặng thật lâu, giống như qua một thế kỷ: “Anh có biết người có thể sống thọ bao nhiêu tuổi không?”
Hướng Nam không rõ cho nên, vẫn đáp lạ: “Nhớ không lầm, đại khái khoảng 70 tuổi đi.”
“70 tuổi, 840 tháng.” Kim Hạ nhẹ giọng: “Từ lúc tôi cùng Lục Xuyên một chỗ, đến lúc người trong lòng nói với tôi, cách nhau khoảng 3 tháng. Chúng
tôi bỏ lỡ ba phần nghìn đời người, liền bỏ lỡ cả đời. Bây giờ tôi, đã
không còn xứng với anh ấy.”
Nếu Trần Chi Thành có thể nói sớm một chút, này hết thảy hết thảy, đã không như vậy.
Hướng Nam trầm ngâm một lát, nói: “Cô theo tôi đến một nơi, tôi có người bạn
muốn kết hôn, muốn tặng cho cô ấy chút quà, cô theo giúp tôi thử xem.”
Lái xe nghe vậy, không chờ Kim Hạ đáp lại, đã khởi động xe.
Kim Hạ thoáng gật đầu, thấy lông mày Hướng Nam vẫn chíu chặt, cảm thấy kỳ
quái. Bạn bè kết hôn là chuyện vui, sao anh ta hình như rất không vui.
Cô do dự một lát, cả gan nói: “Chủ tịch Hướng, bộ dáng của anh, hình như gặp vấn đề nan giải.”
Hướng Nam nghĩ hôm nay nhận được tấm thiệp cưới kia, khẩu khí có chút mệt
mỏi: “Tôi vẫn cho tôi thật thông minh, vấn đề gì đều có thể giải quyết,
không nghĩ đến tôi cũng có lúc không biết nên làm gì.”
Anh
cảm thấy mệt chết đi, muốn có người trò chuyện, không biết vì sao, anh
trực giác có thể nói với cô gái nhỏ cấp dưới bên cạnh nghe.
Kim Hạ suy nghĩ, chắc chắn đây không phải vấn đề làm ăn, mà là vấn đề tình
cảm. Cô nhớ đến ở bệnh viện gặp qua cô gái kia, anh nói là bạn gái anh
ta, vậy bây giờ cô gái muốn kết hôn này, là ai đây?
“Chủ tịch Hướng, tôi nói cho anh chuyện cũ đi. Lúc trước có một con lừa đột nhiên bị ngã, trước mặt có hai đống cỏ khô giống nhau như đúc, nó rất do dự,
không biết ăn đống nào trước, bởi vì hai đống đều giống nhau, khối lượng giống nhau, độ tươi giống nhau, có nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không biết ăn đống cỏ như thế nào, cuối cùng chết đói. Kỳ thật đôi khi, lý tính không giải quyết được vấn đề, lừa ăn cỏ khô đáp án lại đơn giản, bất quá
chính là nó muốn ăn đống cỏ nào liền ăn đống đó.”
“Nhưng lừa làm sao biết nó muốn ăn đống nào?”
Kim Hạ cười: “Tung đồng xu.”
Hướng Nam bất cười lắc đầu: “Sao có thể sử dụng phương pháp tùy tiện như vậy.”
“Không có tùy tiện. Cho lừa tung đông xu lên, bay đến điểm cao nhất, trước lúc rơi xuống, trong lòng lừa mong chờ kết quả, chính là kết quả nó muốn.”
Hướng Nam cười cười, rất nhanh lâm vào trầm mặc, dường như đang tự hỏi cái
gì. Kim Hạ thấy anh ta không thèm nói lại, cũng không nói gì nữa, để xe
mang bọn họ đến nơi cần đến.
Tiệm trang sức Cartier Kỳ Hạm.
Hướng Nam là khách quen ở đây, bồi bàn đối với anh ta thập phần quen
thuộc, ngược lại đi theo phía sau anh ta, cô gái đang cầm hoa hồng, làm
cho người ta miên man bất định.
Nhìn một vòng, Hướng Nam chỉ
chỉ một vòng đeo tay kim cương, cũng không mở miệng, bồi bàn đã mang bao tay trắng, hiểu ý mang vòng trang sức ra.
“Giúp tôi thử
xem.” Anh ta nhìn về phía Kim Hạ, Kim Hạ phối hợp nâng cổ tay, bồi bàn
nhẹ nhàng đeo vào cho cô, ngọn đèn chiếu xuống, thật lấp lánh.
Hướng Nam đưa tay, đầu ngón tay nâng cổ tay cô, tinh tế thưởng thức, Trắng
nõn, tinh tế, rất giống Lâm tịch, vòng tay nêu mang lên tay cô, nhất
định cũng đẹp như vậy.
Ở cửa một thanh âm két vang lên, Lục
Xuyên đẩy cửa đi vào, cùng người ở sau Lâm Tịch, hôn lễ sắp đến, hai
người đều quên mua nhẫn.
Lại không nghĩ đến, anh thấy, nhưng lại sẽ là cảnh tượng trước mắt này.
Kim Hạ ôm bó hoa hồng đỏ, Hướng Nam nâng cổ tay cô, trên tay đeo vòng trang sức lấp lánh, hai người nói cái gì, căn bản không để ý có người tiến
vào.
Ngực Lục Xuyên như có cái gì đột nhiên nổ tung, anh bước nhanh về phía trước, kéo tay Kim Ha ra khỏi Hướng Nam, gắt gao nắm
trong lòng bàn tay, giọng điệu mỉa mai: “Chủ tịch Hướng, từ khi nào thú
vui của anh biến thành bẫy người đến góc tường vậy?” Đã tặng hoa, còn
tặng kim cương, là rắp tâm gì?!
Hướng Nam đang định giải
thích, khóe mắt thoáng qua bóng người đứng trước cửa, hình dáng quen
thuộc, anh nhìn lại hướng đó, nháy mắt cứng đờ. Lâm Tịch im