Sắc Yêu Ngọt Ngào

Sắc Yêu Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326810

Bình chọn: 8.5.00/10/681 lượt.

lặng đứng ở

cửa, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp quá mức kia, so với trước đây càng gầy

yếu hơn.

Ánh mắt kết nối trong không trung, Hướng Nam trong

lòng cả kinh, đôi mắt từng rực rõ lóa mắt kia, giờ phút này tối tăm một

mảnh, giống như cục diện đáng buồn, gợn sóng không sợ hãi. Cô liền nhẹ

nhàng đảo qua anh, xoay người liền đi ra ngoài.

Hướng Nam cất bước muốn đuổi theo, bước chân lùi lại kế tiếp một ý nghĩ sinh ra bắt

ngừng, anh không thương cô, cho nên anh cái gì cũng không thể làm.

Lục Xuyện không đợi Hướng Nam trả lời, cũng quên chính mình đến Cartier làm gì, túm tay Kim Hạ kéo cô ra cửa, Kim Hạ lảo đảo đi theo phía sau: “Chờ một chút, vòng đeo tay tôi còn chưa gở ra.”

Lục Xuyên từ trong lỗ mũi hừ một tiếng: “Còn gở cái gì, chủ tịch Hướng đều đã cho cô, chẳng lẽ cô còn không dám nhận?!”

Kim Hạ quay đầu nhìn Hướng Nam, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ, Hướng

Nam hơi gật đầu, ý bảo cô yên tâm rời đi, chuyện vòng tay không cần lo

lắng.

Lục Xuyên một hơi túm cô đến bên xe, mở cửa xe, thô bạo giật cô lên xe, tiếp theo ngồi vào ghế điều khiển, một chân nhấn ga,

Land Rover vèo cái phóng đi.

Một đường trầm mặc.

Lục Xuyên như có vật gì mắc ở ngực, làm anh đau hoảng, Kim Hạ im lặng nhìn

cảnh phố bên người cửa sổ cấp tốc lui về sau, trong lòng biết anh đang

tức giận, nhưng không nghĩ chủ động giải thích.

Cô không có làm sai chuyện gì, không cần cảm thấy thật có lỗi với anh.

Xe tiến vào gara, sau khi ngừng lại, Kim Hạ muốn đẩy cửa xuống xe, lại

phát hiện cửa xe không chút xê dịch, cô quay đầu nhìn Lục Xuyên: “Sao

không mở cửa được?”

Lục Xuyen xoay qua, tầm mắt như lưỡi dao sắc bén: “Cô cùng Hướng Nam, là quan hệ gì?”

“Có thể là quan hệ gì, anh ta là lãnh đạo, tôi là nhân viên.”

“Cô cho tôi kém thông minh?” Khi Lục Xuyên nói chuyện, nhanh chóng cúi đầu

đến ghế Kim Hạ đang ngồi, tiếp theo đứng dậy, ép cô đẩy ngã cô lên chỗ

ngồi, lửa giận cận kề bên cạnh bùng nổ: “Cô có biết dưới trướng Hướng

Nam, có bao nhiêu nhân viên, cố tình liền mang cô đến Cartier? Cái vòng

tay này, ít nhất mấy chục vạn, hắn liền tặng cho cô?”

Kim Hạ

nhìn khuôn mặt treo trên mặt cô, từ trong con ngươi của anh, cô dường

như đọc ra —— hận ý? Đang muốn mở miệng làm sáng tỏ, Lục Xuyên hung hăng nắm chặt cổ tay cô, từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi: “Cô để cho

hắn, đụng vào cô?”

Kim Hạ lắc đầu: “Không có.”

Lục Xuyên cười lạnh, túm lấy bó hoa hồng đỏ chướng mắt trong lòng cô, một

phen ném lên bệ điều khiển: “Không chạm vào cô liền bỏ mấy chục vạn lên

người cô, cô đừng có nói với tôi, hắn thích cô.”

Kim Hạ vẫn lắc đầu: “Anh ta không thích tôi.”

Lục Xuyên dùng sức kéo khóa kéo áo lông cô xuống, phụ nữ nhận được này nọ

từ đàn ông, có hai cách, hoặc là tình cảm, hoặc là thân thể: “Cô trái

lại có bản lĩnh thật lớn, bao nhiêu phụ nữ vắt óc suy nghĩ đều không có

được đàn ông, cô lại có thể nhận hoa còn nhận kim cương!”

Kim Hạ thấy anh thoát quần bò của cô, biết anh định ở trong xe làm cô, cô

có chút hoảng người, nhanh chóng giải thích nói: “Vòng tay này không

phải cho tôi, chỉ là bảo tôi giúp anh ta thử xem.”

Lục Xuyên

cười lạnh, bắt lấy cổ chân cô, cởi giày tuyết cùng tất len: “Giúp hắn

thử? Hướng Nam tìm không thấy phụ nữ, cần cô giúp anh ta thử?!”

Kim Hạ ngồi dậy, định dãy dụa, Lục Xuyên thuận thế kéo áo lông trên người

cô xuống, bắt lấy áo lông cùng vạt áo giữ ấm bên trong của cô: “Hoa hồng đỏ cũng ôm, cô còn giải thích gì?!” Dứt lời, anh dùng lực kéo về phía

trước, vẫn cứ đem mấy tầng quần áo thật dày vứt một lần xuống đất: “Hắn

sao không tặng cô hoa cẩm chướng, không tặng cô hoa bách hợp, cố tình

tặng cô hoa hồng đỏ?!”

Kim Hạ bị cởi quần áo đến khi cả người chỉ còn áo ngực, theo bản năng ôm hai tay: “Hoa không phải Hướng Nam tặng.”

Tay Lục Xuyên ngừng lại, hung tợn đẩy ngã cô lần nữa: “Nói như vậy, cô trừ Hướng Nam, còn có người đàn ông khác?!”

Kim Hạ kích động lắc đầu, ánh mắt trống rỗng phát hoảng: “Không có.”

Lục Xuyên phát hiện cô không dám nhìn thẳng anh, như bị nói trúng tim đen,

tức giận để ngay cả quần lót và quần bò cùng đẩy xuống: “Cô buổi tối hầu hạ tôi, ban ngày còn có khí lực hầu hạ người đàn ông khác, chắc là tôi

còn chưa khiến cô đủ mệt.” Anh cởi nội y của cô, một phen ném sang ghế

sau, ánh mắt lạnh băng: “Về sau tôi sẽ không tái phạm loại sai lầm này.”

Kim Hạ không chút vương vấn nằm dưới thân anh, chỉ có cổ tay còn lộ ra vòng tay lấp lánh, Lục Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm thân thể trước mắt, trơn mịn như bạch ngọc, tươi mát như dương chi, đường cong ngực thắt lưng,

uốn lượn dụ hoặc, thân thể xinh đẹp như vậy, không muốn để cho người đàn ông thứ hai nhìn thấy thân thẻ này, rốt cuộc từ khi nào thì bắt đầu,

không còn của mình anh?!

« Tặng hoa hồng là ý gì ? Không phải chỉ yêu sao ? !» Lục Xuyên cầm lấy bó hoa kia, một phen nắm đóa hoa bứt ra, ném lên không trung : « tôi tặng cho cô ! »

Mưa cánh hoa bay lả tả trước mắt Kim Hạ, mảnh úa bay xuống trên mặt cô, còn có chút

hương thơm, cô không biết làm sao, hốc mắt chậm rãi chua chát, cảm thấy

nước mắt nóng bỏng từ mắt lén lút


80s toys - Atari. I still have