
i, có thể vào bệnh
viện rất tốt, khám bác sĩ rất tốt. Nghĩ như vậy, cô chậm rãi mở miệng,
phun ra hai chữ: “Cảm ơn.”
Lục Xuyên nghe vậy, khóe miệng
cong lên, nở nụ cười, cô chắc chắn nhận giúp đỡ của anh, tỏ vẻ cô không
hề kháng cự anh. Tầm mắt chạm đến vết thương trên mặt cô, biểu tình lại
lập tức trở nên nghiêm túc: “Bây giờ em không có buồn phiền về sau, có
thể nói cho tôi biết vết thương này là chuyện gì đã xảy ra.”
Kim Hạ khẽ gật đầu, đem đầu đuôi gốc ngọn sự việc nói cho anh, khi nói đến
Trần Chi Thành, liền thay một từ người có lòng tốt. Lục Xuyên nghe được
cô bị đánh ngã xuống đât, trong giọng nói có khẩn trương chính mình cũng chưa từng biết đến: “Bọn họ đá lên chồ nào của em rồi?”
Kim Hạ lắc đầu: “Cũng không có gì, em đã bảo vệ bụng, tránh để nội tạng bị đá lên, bọn họ chỉ đá lên tay chân.”
Lục Xuyên liền kéo tay áo của cô lên, lộ ra cánh tay trắng noãn, chỗ ngày
hôm qua sưng đỏ, cho đến hôm nay đã đổi sang màu xanh nhạt, tầm mắt anh
dừng trên vết thương loang lổ, trong đôi mắt sâu thẳm nhấp nhoáng ánh
sáng lạnh xanh biếc, giống như sói trong đêm tối: “Chuyện tiếp theo em
không cần phải xem vào, giao cho tôi.”
Kim Hạ khẽ ừ một
tiếng, lập tức nghĩ đến cái gì, có chút khó xử, nhưng nhút nhát rụt rè
như trước mở miệng: “Tôi còn một việc, không biết, cũng có thể làm phiền đến anh?”
Cô biết, một khi nói ra những lời này, thì có
nghĩa ở trong mắt cô, quan hệ của bọn họ trong lúc đó, từ giao dịch tiền nào của ấy, biến thành cô đơn phương lợi dụng anh. Anh trước giờ đối
tốt với cô, có thể lý giải để gia tăng tình thú trên giường, nhưng bây
giờ giúp của anh đối với cô, cô tổng cảm thấy hướng đến chính người cô,
là tình cảm so với trước kia càng thêm thâm thúy.
Lợi dụng cảm tình như vậy, để đạt được lợi ích của chính mình cô có chút không đành lòng, nhưng lại có thể làm sao bây giờ đây?
Lục Xuyên đã có chút đắc ý cười thầm, cô nguyện ý chủ động mở miệng nhờ anh giúp đỡ, chứng minh cô đang dần dần ỷ lại anh. Làm cho cô thiếu nợ ân
tình, chuyện này với anh mà nói, là chuyện tốt: “Nói đi.”
Kim Hạ cân nhắc từ ngữ một chút, mới chậm rãi mở miệng: “Ba tôi bị nhiễm
trùng đường tiểu, mỗi ngày phải lọc thận, nếu chúng tôi chuyển đến Bắc
Kinh, trước đo phải tìm một bệnh viện tốt mới được. Anh có thể giúp tôi
an bài một chút hay không, tiền khám bệnh tôi tự mình trả.”
Lục Xuyên sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại, trực giác tự tay kéo cô vào
vòng ôm, cô thân mình nho nhỏ, mềm, anh lại cảm thấy giống như bế một
mặt trời nhỏ trong ngực: “Ừ, trở về tôi sẽ giúp em an bài tốt, đến lúc
đo em mang theo ba ba em trực tiếp đến bệnh viện là được.
Kim Hạ ở trong lòng anh rầu rĩ dạ, không nói nữa.
Được một lúc lâu, Lục Xuyên mới buông cô ra, cúi đầu cắn khóe một cô chút, ôn nhu nói: “Tốt lắm, về đi.”
Kim Hạ ngước mặt nhìn anh: “Vậy còn anh?”
Lục Xuyên cười khẽ: “Em là, đang lo lắng cho tôi sao?”
Kim Hạ hơi ngừng mắt: “Tôi sợ anh không tìm thấy đường.”
Lục Xuyên nâng tay xoa xoa đầu cô: “Tôi lớn như vậy rồi, chẳng lẽ chút năng lực tự lo liệu cũng không có? Được rồi, đừng ngơ ngác nữ, ba em còn ở
bệnh viện chờ em.”
Kim Hạ nghe lời gật đầu: “Vậy tôi đi trước, nếu có chuyện gì, gọi điện thoại cho tôi.”
Lục Xuyên ừ, lưu luyến nhìn cô rời đi. Nhớ đến buổi sáng không khống chế
được, lúc này anh cảm thấy may mắn, nếu không phải lúc đó đầu óc nóng
lên, ngồi lên xe lửa đến nơi này, anh có lẽ căn bản không có cơ hội hiểu được cuộc sống của cô. Mà bây giờ, anh thầm nghĩ nhanh chóng mang cô về Bắc Kinh, thu vào dưới cáng chim của mình, bảo vệ thật tốt, không bị
bất kỳ kẻ nào bắt nạt nữa.
*
Ông Kim Đầu sau
hai ngày ở bệnh viện, bình an xuất viện. Lục Xuyên đưa địa chỉ nhà mới
đến, Kim Hạ lừa bà nội và ba ba nói là nhà mình thuê, thuyết phục bọn họ chuyển đến Bắc Kinh. Người một nhà ở trong phòng đóng gói thu thập đồ
đạt, làm đến khí thế ngất trời, bông nhiên vang lên tiếng đập cửa.
Kim Hạ một bụng hồ nghi chạy đến, lúc đâu cô nghĩ là Lục Xuyên, nhưng cẩn
thận nghĩ cái, anh cũng không biết nhà cô, cùng không thể nguyện ý xuất
hiện ở trước cửa nhà cô. Sau khi mở cửa ra, cô cứng người, đứng ở cửa là ba người đàn ông khôi ngô, người đứng đầu kia, không ngờ chính là kẻ ác kia, Triệu công tử sao?!
Tim Kim Hạ thoáng cái nhảy đến cổ họng , trực giác lui ra sau từng bước, chẳng lẽ Lục Xuyên tìm bọn họ
gây phiền phức, bây giờ người ta tìm đến cửa trả thù? Cổ họng run run,
hai tay cô tạo thành nắm đấm: “Các ngươi đến đây làm gì?!”
Công tử nhỏ họ Triệu xôn xao bày ra khuôn mặt nịnh nọt tươi cười: “Tôi, tôi
đây thất lễ cố ý đến nhà cô tạ lỗi thôi.” Nói xong từ phía sau xách ra
cái này cái nọ, giống như vật quý giơ lên trước mặt Kim Hạ: “Là tôi có
măt như mù, lần trước đã đắc tội nhiều, mong ngài đại nhân đại lượng,
tha thứ cho chúng tôi.” Hai người đàn ông khác cũng mang đồ trên tay
mình đưa đến trước mặt Kim Hạ, trên mặt đầy sáp, cười lấy lòng.
Đầu óc Kim Hạ bị tình thế trước mắt làm cho mơ hồ, nhưng xem tư thế của bọn họ, cũng không giống như muốn đến đánh nhau, làm cô thả lỏng chút. Tập
tr