
ung nhìn vào đồ vật này, nhân sâm, tổ yến, lộc nhung,… Cô há miệng,
nói không nên lời, này rốt cuộc sao lại thế này?
Ông Kim
Đầu nghe thấy động tĩnh trước cửa, đi ra vừa thấy, cừ thật, lại là ba
người ngày đó, không nói hai lời liền cầm ghế dài vọt qua, công tử nhỏ
họ Triệu thấy thế, chớp mắt liền quỳ xuống: “Ông lớn con sai rồi, lần
trước con uống rượu lái xe, đụng phải xe ngài, còn đả thương ngài, bây
giờ con đến nhận lỗi với ngài.”
Ông Kim Đầu tư thế cứng
người đứng lại, không hiểu gì cả nhìn chằm chằm ba người kia, công tử
nhỏ họ Triệu vẫy tay với người ở phía sau: “Còn không nhanh mang lễ vật
tặng ông đây xách vào?!!”
Hai người kia nhanh chóng mang lễ vật xách vào trong phòng, lại có quy củ lui ra cửa, công tử nhỏ họ
Triệu đứng lên, từ trong lòng lấy ra bao giấy, vù cái nhét vào tay ông
Kim Đầu, động tác nhanh đến khác thường: “Ông lớn, đây là một chút tâm ý nho nhỏ của tôi, ngài đừng ngại ít, tôi thực xin lỗi ngài, mong ngài
đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, lúc này tha thứ cho chúng tôi.”
Ông Kim Đầu ngạc nhiên nhìn bọn họ: “Này, này sao lại thế này?” Rõ ràng lần trước còn người năm người sáu, bây giờ sao lại thấp kém như vậy, giống
như cháu trai.
Công tử nhỏ họ Triệu liếc Kim Hạ một cái,
cúi người trước ông Kim Đầu: “Ông lớn, sau khi tôi tỉnh rượu, nghĩ kỹ
lại chuyện đã trải qua, nhận thức được tính nghiêm trọng trong sai lầm
của mình, cho nên đặc biệt đến xin lỗi, ngai tha thứ cho tôi được
không?”
Ông Kim Đầu thấy lời nói hắn khẩn thiết, cũng làm
được đến mức này, gật gật đầu. Công tử nhỏ họ Triệu lại nhìn về phía Kim Hạ, một bộ dáng tội nghiệp: “Chị, ngài cùng tha thứ cho tôi đi? Xin
ngài trăm ngàn lần tha thứ cho tôi a.”
Hắn vóc dáng 1m8
mấy, tuổi lớn hơn Kim Hạ không ít, một tiếng “chị” gọi Kim Hạ làm lông
tơ dựng đứng lên, cả người nổi da gà, nhanh chóng gật đầu: “Được rồi,
các anh trở về đi.”
Công tử nhỏ họ Triệu cùng hai người hầu thấy thế mới cảm động rơi nước mắt vãy tay tạm biệt, đóng cửa lại, ông
Kim Đâu trăm mối không thể giải: “Ba người bọn họ, có bị trúng tà hay
không a? Không có lý a”
Trong lòng Kim Hạ đã hiểu được có
chuyện gì xảy ra, ngoài miệng nói cho qua: “Ba, ngài còn không biết sao, thấy Lý lần trước cứu chúng ta, là một phóng viên rất nổi tiếng ở kinh
thành, con đều xem qua các bài viết của ông. Phỏng chừng ba người bọn họ sợ tai tiếng của mình bị đưa ra ngoài ánh sáng đó.”
Ông
Kim Đầu giật mình: “Thảo nào, ba nói thái độ sao lại thay đổi sớm như
vậy được. Lần sau gặp thầy Lý, chúng ta mời họ ăn bữa cơm.”
Lục Xuyên sắp xếp người nhà Kim Hạ ở một khu nhỏ ở Bắc Ngũ Hoàn, lúc đó mua là căn phòng đã được trang trí, vẫn chưa có
người ở, tìm nhân viên dọn dẹp quét tước một chút là có thể xách giỏ vào ở. Phòng không lớn, 90m2, hai phòng ngủ, vừa vặn bà nội và ba ba cô mỗi người ở một phòng. Tại khu nhỏ kia anh còn có một căn hộ ở lầu một,
cũng không trang trí, mua mấy tấm bàn mạt chược tự động đặt ở bên trong, xem như chỗ ăn chơi hưa nhàn, về sau ba cô có thể không cần mạo hiểm
phiêu lưu đi đạp xe ba gác, an toàn ở phòng mạt chược thu tiền trà nước
là được.
Bênh viện ba cô thì khám sắp xếp ở bệnh viện nơi
Trầm Dục làm việc, trước đó hẹn một chuyên gia già dặn kinh nghiệm xem,
kiểm tra bệnh tình của ba cô, khi bọn Kim Hạ đi qua, Trầm Dục còn đến
đón riêng, dẫn 2 người ngựa quen đường cũ đi vào bệnh viện. Kim Hạ với
chuyện này có chút được yêu quý mà kinh ngạc: “Thật ra anh không cần đến đón chúng tôi, chúng tôi cũng biết đường.”
Trầm Dục thần bí hề hề bám vào bên tai cô nói: “Nhiệm vụ Lục thiếu bàn giao qua, tôi sao dám qua loa làm cho xong?”
Ông Kim Đầu nhìn hai người thì thầm, nghĩ lầm quan hệ bọn họ không ít, đánh giá từ Trầm Dục đầu đến chân, lại từ chân đến đầu vài lần, thấy đối
phương phẩm chất cũng không tệ lắm, lại làm ở bệnh viện lớn, trong lòng
ông rất vui mừng, thành thật nói con gái gặp quý nhân.
Thừa lúc ông Kim Đầu xem bệnh, Trầm Dục thình lình nói với Kim Hạ: “Thì ra
cô chịu ở cùng một chỗ với tiểu tử Lục Xuyên kia, là vì ba cô có bệnh.”
Kim Hạ ừ, không giải thích nhiều, Trầm Dục nháy mắt ra hiệu với cô, vui cười nói: “Cô cảm thấy Lục Xuyên thế nào?”
Kim Hạ hơi ngạc nhiên: “Cái gì thế nào?”
“Chính là ấn tượng của cô đối với hắn như thế nào a?”
Ấn tượng với Lục Xuyên sao? Kim Hạ thoáng suy nghĩ một lát: “Nói như thế
nào đây, cảm giác đối với anh ấy không phải thật hiểu rõ. Nhưng anh ấy
giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi rất biết ơn anh ấy.”
Trầm Dục
vừa nghe, lập tức thấy không ổn, Lục Xuyên đối với cô đâu chỉ là giúp
đỡ, quả thật là tốt xưa nay chưa thấy, nha đầu kia đối với anh ta thế
nhưng chỉ là cảm tạ?! Thanh Thanh cổ họng, anh nói: “Cái thằng Lục Xuyên kia, cho đến bây giờ chưa từng tốt với phụ nữ khác như vậy, chẳng lẽ,
cô đối với hắn một chút ý tứ cũng không có?”
Kim Hạ thản
nhiên nói: “Bác sĩ Trầm, ngài suy nghĩ quá nhiều, quan hệ của tôi và Lục Xuyên, chắc chắn ngài cũng đoán được tám chín phần mười, tôi lại làm
sao có thể đối với anh ấy có loại ý nghĩ không đúng nguyên tắc này.”
Huống chi, trong