
ư nương tử thì mới
có thể đối xử tốt với Trân Châu giống như nương tử đối với Chi Tâm vậy
đó! Nương tử, nàng viết thư nói Chi Tri đi, nhất định phải bắt hắn phải
tốt giống như nương tử đó…”
Ngốc tử thật là… La Chẩn khẽ xoa gò má đẹp như ngọc của trượng phu, “Tướng công, chàng thật sự rất đáng yêu!”
“Ừ! Chi Tâm thật đáng yêu.”
“Bởi chàng mấy đời hành thiện, cho nên kiếp này trời xanh ban thưởng ân phúc cho chàng. Từ khi chàng sinh ra đã có thần linh bảo hộ, chàng thấy Trân Nhi uống canh Mạnh Bà, còn thấy được cả kiếp trước của Trân Nhi. Nếu
kiếp sau chàng vẫn có được dị năng này, hy vọng chàng có thể tìm được
Trân Nhi.”
“Nương tử.”
“Tìm không thấy cũng không có vấn đề gì, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta không ngừng bận lòng lẫn nhau,
thì sẽ có một ngày được gặp lại.”
“Nương tử.” Chi Tâm đem gò má tiến sát vào lòng bàn tay nương tử, giống cún con dụi dụi làm nũng, “Chi Tâm cũng tin tưởng!”
Trấn nhỏ này nằm ở biên thùy phía tây Ngọc Hạ quốc, ngày xưa, khi La
Chẩn buôn đường xa đến đây mở đường buôn bán cho dân chúng, vì vậy, cả
trấn được cư dân địa phương đổi tên thành La Trấn.
Lúc đầu tiên
đi qua nơi này, có một vị cao thủ về phong thủy đi theo trong đoàn nói
rằng: Trấn này phong thủy tốt hiếm thấy, là đất ‘nạp Long nhận Phượng’.
Nàng nổi lên lòng hiếu kỳ, khi dừng chân lại mới biết nơi này vừa trải
qua nạn sâu bệnh, cả trấn lâm vào nạn đói. Triều đình thì trời cao hoàng đế xa, đến lúc ngặt nghèo thế này, trấn thủ (người đứng đầu trấn) quỳ
xuống đất khẩn cầu thương khách qua đường cứu giúp tính mạng gần vạn dân tại trấn.
Năm đó La Chẩn mười lăm tuổi, sau khi bỏ ra hai vạn
lượng bạc mua toàn bộ trấn, rồi mua hết lương thực của một đội thương
nhân buôn lương thực khác phân phát cứu giúp cho dân trấn, sau đó tự
mình trở về thành Cao Duyên. Thương sự bận rộn, nếu hàng năm trấn thủ mà không có mang sổ ghi chép tăng giảm thu chi của cả trấn, thậm chí biên
độ biến hóa dân số đưa tới La phủ, thì nàng dường như sẽ quên sự tồn tại của “La trấn” này, lại càng sẽ không nghĩ tới chuyện đi đến nơi tuyệt
hảo này khi muốn tránh nơi kinh thành phồn hoa.
Là ân nhân cứu
mạng của toàn trấn, La Chẩn đến đây đương nhiên là nhận được đãi ngộ cao nhất. La Chẩn dịu dàng từ chối chuyện trấn thủ nhường phủ đệ, tự xây
tịnh xá, coi như là cắm nhà trú lại. Qua không bao lâu lại bỏ tiền xây
dựng khách điếm để cung cấp chỗ ở cho khách thương lui tới, giao toàn
quyền xử lý cho một người khôn khéo được chọn lựa trong số cư dân địa
phương, lợi tức thu được mỗi tháng chỉ cần đóng nàng một phần, còn lại
tất cả dùng cho trấn sửa chữa xây dựng, ví dụ như học đường, đê đập,
mương máng mọi chuyện.
Đợi cuộc sống yên ổn, La Chẩn mỗi ngày
chỉ dành ra chút tinh lực để xử lý chuyện trên trấn, còn tất cả hơn phân nửa thời gian dùng để giúp chồng dạy con. Si tướng công của nàng cũng
không nhàn rỗi, khi không thể kề cận bên nàng thì đi làm bạn với một bầy miêu miêu cẩ cẩu được Khứ Ác lão đạo tương trợ làm phép mang đi từ nhà
cũ của Lương gia, một phần thời gian khác thì dùng để truyền thụ lại cho nam tử địa phương nghệ thuật dệt lụa thêu hoa.
Còn về phần vì
sao chỉ toàn là đồ đệ nam thôi, đó dĩ nhiên là có nguyên nhân từ mệnh
lệnh rõ ràng của nàng… Có ai mà ngốc đến mức đem cá tươi nhà mình đưa
đến trước miệng của con mèo khác đâu?
Hoàn Tố đi rồi, Phạm Trình đi rồi, nên La Chẩn tuyển một đôi vợ chồng chất phác từ một thôn khác
tới để hầu hạ cha mẹ chồng. Những việc khác phần nhiều là nàng tự mình
làm lấy, vẫn chăm được tướng công lúc nào cũng vui vẻ hăng hái, nhi tử
ăn ngon ngủ kỹ được trắng trẻo mập mạp. Mà tình cảm giữa nàng và Chi Tâm bình thản trải dài cùng năm tháng, hòa hợp gắn bó, ngọt ngào ôn tồn.
La trấn mặc dù hẻo lánh nhưng vẫn không tránh khỏi có khách tới cửa. Những vị khách quen thuộc ngoài Chi Hành vả Đoạn nhi đã thành phu thê, thì
Khởi nhi cũng đã mấy lần tới thăm.
Hôn sự của Khởi nhi luôn ‘ba
chìm bảy nổi’ phập phồng liên tiếp, ngoài Triều Ninh, Ngọc Vô Thụ, hình
như cũng có vài thí sinh khác xuất hiện hai bên người La Tam tiểu thư,
về phần hoa rơi vào nhà nào, phải xem duyên phận trói buộc. Chuyện tình
cảm giống như người uống nước, nóng lạnh tự mình biết, cũng giống như
ban đầu tiểu muội đã tin tưởng vào nàng khi nàng lựa chọn Chi Tâm, nàng
cũng tin tưởng vào quyết định của Khởi nhi.
Dĩ nhiên, trừ khách quen, khách ít thấy mặt cũng ngẫu nhiên có đến thăm.
“Ân công nương tử.”
Một ngày kia, La Chẩn đang gảy đàn trong sân, chợt có bóng áo trắng nhanh
nhẹn, dung mạo như tiên nhân đi ra từ vườn hồng lá bích, hóa ra là Phạm
đại mỹ nhân lâu ngày mới gặp lại. Từ sau khi nàng hoàn hồn ở biệt uyển
Lương gia, Phạm Dĩnh có xuất hiện để mang đi thân thể của mẫu thân nàng, hai người chưa gặp lại lần nào.
“Gần đây có khỏe không?”
Phạm Dĩnh nhoẻn miệng cười, “Hoàn hảo, ân công nương tử dường như không còn trách Phạm Dĩnh nữa.”
La Chẩn mỉm cười, “Nghe ngươi nói như vậy, ta lại muốn hơi hơi tức rồi nha.”
Hai người nhìn nhau cười, oán hận chất chứa kia giờ nhẹ như mây khói, và rồi cũng theo mâ