
n
đất, cuốn lấy bức tranh dài mấy trượng bày ở trên trường án, kéo bàn tay tướng công đi thằng ra ngoài.
“Nương tử, Bảo Nhi muốn làm gì vậy?”
“Còn có thể làm gì? Giỡn mặt chứ làm gì.”
“Giỡn mặt là cái gì?”
“Kẻ dở hơi nhỏ đùa bỡn kẻ dở hơi già, ta đành phải đem chàng là kẻ dở hơi
lớn này lôi đi, cứ mặc kệ cho bọn họ đấu đá nhau cho khoái chí tử đi.”
“A, nương tử tốt quá.”
Ngốc tử này, chỉ vậy thôi mà nàng đã tốt rồi? Thật làm cho người ta yêu chết đi được… La Chẩn mới vừa nâng tay lên định đặt vào tai tướng công, thì
đã nghe được một tiếng rống to tỉnh ngộ từ bên kia truyền sang—
“Bảo Nhi thối, ngươi mới nhỏ xíu mà đã không có lương tâm, bần đạo ta dạy nghệ cho ngươi, mà ngươi lại dám thu tiền bần đạo.”
“Hàng bán chạy chính là người trả giá cao mới được chứ sao…”
“Ngươi là đồ tiểu gian thương! Tiểu bất lương! Tiểu hỗn đản! Cứ căng mắt ra mà nhìn bần đạo đánh nát cái mông của ngươi nè!”
“Bảo Nhi đi tìm mấy người Cao đại hiệp học nghệ đây…”
“Ngươi lại dám đánh đồng tuyệt học bất truyền của bần đạo với ba cái loại xiếc ảo thuật ngoài giang hồ à, bần đạo không đánh ngươi nhừ tử thì bần đạo
không phải thuật ngoài giang hồ à, bần đạo không đánh ngươi nhừ tử thì
bần đạo không phải là bần đạo!”
“Khứ Ác lão gia gia, ngài phải bảo vệ râu cho tốt đi nha.”
“Tiểu hỗn đản, còn dám uy hiếp bần đạo…”
La Chẩn nhún vai cầm tay tướng công tiếp tục đi.
Phạm Dĩnh định thân trên ngọn cây nhìn thấy tất cả, môi nổi lên nụ cười vui vẻ.
Lương Chi Tâm vẫn sống đơn giản như cũ, chuyện phải đăm chiêu suy nghĩ mỗi
ngày chỉ là phải làm như thế nào để mang đến yêu thích và niềm vui cho
thê tử. Vì một mục tiêu đơn giản như vậy mà đã cố gắng lớn lên, cố gắng
trưởng thành làm một nam tử, chẳng trách có thể làm cho một nương tử
khôn khéo đến thế đem lòng yêu thương sâu đậm…
Thế gian cũng
không phải là không có tình yêu thật sự, bất kể ngươi có thương yêu
người hơn hoặc đã từng bị người tổn thương hay không. Tổn thương rồi,
đau đớn rồi, bình phục rồi, khi tình yêu tới, vẫn sẽ lại yêu nữa. Còn
nếu sợ mà không dám yêu nữa, thì nhất định sẽ bị thương tổn đến vĩnh
viễn, có khi, tổn thương mà mình gây ra cho chính mình còn to lớn hơn so với cái mà người ngoài gây ra cho mình.
Ban đêm, trên tấm lụa thêu của tướng công, La Chẩn dùng một cây kim một sợi chỉ, thêu ra câu chữ như sau:
Ngô trụ nhất tường đông, quân trụ nhất tường tây.
Đả tiểu tự quen biết, tương phùng vị hiểu nhau.
Một khi vi quân phụ, người già bất tương ly.
Thế sự vân quỷ quá, lưỡng tâm khế gắn bó.
Tâm như không tỳ vết ngọc, thân tự khuynh thành bích.
Tới tinh khiết uyển trẻ sơ sinh, đều vân tướng công si.
Quân si ngô diệc si, ngại gì câu tố si?
Một khúc si tướng công, ở giữa nhiều ít ý?
Khúc bãi vật tiện nhân, thả đi thả tương tích.
…
(Ta ở một tường đông, chàng ở một tường tây.
Từ nhỏ đã quen biết, gặp lại không hiểu nhau.
Mai kia làm thê tử của chàng, bạc đầu chẳng xa nhau.
Thế sự rằng xảo quyệt, lưỡng tâm tương hợp gắn bó.
Tâm như ngọc không tỳ vết, thân tựa như bích khuynh thành.
Vô cùng tinh khiết như trẻ sơ sinh, vẫn nói si tướng công.
Chàng si ta cũng si, ngại gì cùng làm kẻ si?
Một khúc si tướng công, trong đó bao nhiêu ý?
Khúc ngừng chớ ao ước người, mà lại được, mà lại tiếc.)
Hoàn chính văn “Công tử, trước mặt chính là cửa hàng lớn nhất của La gia ở thành Cao
Duyên, thường ngày La gia Đại tiểu thư ở trong gian cửa hàng này nhiều
nhất.”
Tiểu nhị của khách điếm đã làm xong công việc dẫn đường
mà vị khách quan này vì muốn đạt được mục đích đã chi kha khá bạc cho
hắn, không nhịn được tò mò hỏi, “Vị công tử này, ngài tìm La Đại tiểu
thư để bàn việc buôn bán đúng không?”
Tuy là nói “ngậm miệng ăn
tiền”, nhưng La gia tốt xấu gì cũng là một nửa chủ nhân của mình, nhìn
sắc mặt của vị Tuấn gia này hình như không được tốt lắm, nếu như là vì
trả thù, bạc này cầm rồi, nên mở miệng báo quan hay là đánh động người
nhà nhỉ.
“Đúng, buôn bán.” Lương Chi Hành thanh toán mấy khối
bạc vụn cho hắn, sải bước tiến lên, bước vào trong cửa hàng có bảng hiệu chữ “La” được may bằng gấm vóc đang đón gió bay phấp phới, bậc thềm
được xây cao bằng đá trắng, cánh cửa rộng rãi được sơn son đỏ thắm.
Mới vừa vào trong đã được những màu sắc sặc sỡ nghênh đón khắp nơi, những
dải tơ lụa lung linh tràn đầy màu sắc, xa hoa, tỉ mỉ xuất sắc vô cùng.
Bên mái hiên phía bên trái được lấy tơ rủ làm mành, mơ hồ bên trong là
một phu nhân yểu điệu xinh đẹp khuê các quý phái đang tinh tế đánh giá
từng mảnh lụa; bên mái hiên phía bên phải được ngăn cách bằng những tấm
gấm, là nơi các thương gia đường xa ngồi vây quanh cái bàn tròn, một tay cầm chung trà, một tay lật các tấm lụa mẫu nho nhỏ, phát ra tiếng cảm
thán khen ngợi không dứt; chính giữa, là nơi bán lẻ các loại vải thông
thường cho dân chúng tụ tập, chọn vải lấy quần áo, cao giọng mặc cả, lời nói đến tiếng nói đi, ồn ào như một cái chợ.
Không hổ danh là thương nhân tơ lụa lớn nhất, gia đình hoàng thương giàu có.
Mà để có thể đem phong cách buôn bán kinh doanh của La gia lên đến mức
phồn thịnh