
ngươi mà
cũng dám nghĩ tới tỷ tỷ nhà ta à?”
Đần độn? Vẻ mặt ngu ngốc?
Ngôn ngữ nhàm chán? Cử chỉ chậm chạp? Nếu như có cái gương ở đây, Lương
Chi Hành thật sự cũng muốn lấy ra soi: mình thật sự có dáng dấp thế à?
Chẳng qua là… “Liên quan gì đến cô?”
“Ngươi….” La Đoạn nổi đóa, “Người ngươi muốn cưới là tỷ tỷ của ta, đương nhiên là liên quan đến bổn cô nương rồi!.”
“Khi nào thì ta muốn….” Hai mắt lạnh lùng của Lương Chi Hành liếc thấy gương mặt hoa đào tức đến đỏ ửng thì chợt tò mò: không biết hồng thêm chút
nữa thì gương mặt này có thể nở ra hoa đào không nhỉ? “Liên quan gì đến
cô.”
“Ngươi….” La Đoạn tức quá là tức, mình đâu có mắng sai?
Ngôn ngữ của cái tên ngốc này quả là nhàm chán mà. “Bổn cô nương lặp lại lần nữa, bất kể ngươi có khờ thật hay là giả bộ ngốc, ngươi cũng không
xứng với tỷ tỷ nhà ta. Từ đầu đến chân, từ da đến xương, ngươi không có
một nào để mà xứng cả! Cóc thì đừng nghĩ đến chuyện ăn thịt thiên nga,
gà rừng thì đứng có mà đòi trèo làm phượng hoàng, nếu ngươi tự hiểu được lời ta nói thì mau cút khỏi đất của La gia ta mau!”
“Hóa ra đây là đạo tiếp khách của La gia?” Cực kỳ tức giận thì trên gương mặt đó sẽ nở ra hoa đào diễm lệ thật. Gương mặt trong trẻo của Lương Chi Hành vẫn lạnh lùng, tâm tình lại thật vô cùng tự đắc. “La gia tiểu thư cũng chua ngoa cay cú như thế? Tại hạ thật là thêm phần hiểu biết.”
“Liên quan gì đến người?” La Đoạn hất cao cái cằm xinh đẹp, cái miệng nhỏ
nhắn cũng lưu loát đáp trả, “La gia ta chỉ đối xử tử tế với khách được
chào đón, bổn cô nương cũng chỉ tiếp đãi long trọng với người cần tiếp
đãi, những kẻ tạp nham, tất nhiên là mau cút càng xa càng tốt.”
“Rất tốt. Nếu tại hạ cũng không phải là một kẻ tạp nham, đương nhiên cũng
không thể ‘cút càng xa càng tốt’ như La tiểu thư hy vọng. Mời rót cho
tại hạ một chén trà, trà nhà phú quý thật không tệ nhỉ.”
“Ngươi, ngươi….” Cái tên ngốc mặt lạnh này sao lại như vậy nhỉ? La Đoạn lông
mày dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn, “Nếu ngươi không thức thời, bổn cô
nương không ngại nói thẳng cho ngươi biết, ngươi chính là cái kẻ tạp
nham kia, lập tức cút ra khỏi đây ngay cho ta. Câu này, ngươi nghe chắc
hiểu nhỉ….”
“Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư sợ là sẽ tới đây.” Thiếp thân nha đầu Hiệt Nhi lên tiếng nhắc nhở.
“A, sao biết?”
“Nô tì nhìn thấy Hoàn Tố đứng bên cạnh cửa một lát, lát sau lại đi, chắc là đi bẩm báo Đại tiểu thư.”
Thôi Hoàn Tố, làm mất hứng mà! La Đoạn phồng má, trong lòng thầm rủa vài
tiếng, hoàn toàn không chú ý rằng đôi mắt trong veo của tên ngốc mặt
lạnh nào đó đang dừng trên đôi môi xinh đẹp của nàng.
“Tóm lại,
tên ngốc mặt lạnh, những lời của bổn cô nương ngươi nghe hiểu rồi chứ
hả? Thức thời thì cút xéo nhanh lên. Hiệt Nhi, chúng ta đi!” Tỷ tỷ nếu
biết nàng đối đãi với người ta như thế, sẽ mắng nàng cho xem, chuồn là
thượng sách. “Tỷ tỷ đã thấy tên ngốc tử Lương gia lần nào chưa? Đúng ngốc thật không? Ngốc đến thế nào? Có phải có đái dầm, cà lăm, chảy nước miếng…”
Sau cơm tối, La Chẩn đề cập đến Lương gia. La Đoạn tự đắc nghĩ rằng dù gì
mình đã thấy mặt tên họ Lương mặt lạnh ngốc nghếch kia nên mở miệng hỏi
lung tung, kết quả làm cho tỷ tỷ nổi giận mắng một trận mà trước nay
chưa từng thấy, làm nàng sợ phát khiếp.
Chẳng lẽ, tỷ tỷ thích tên ngốc kia?… Như vậy sao được?! Người như tỷ tỷ, trên trời dưới đất không có gì có thể bận tâm a..
“Hiệt nhi, ngươi lập tức đi thăm dò xem tên họ Lương kia đang ở khách điếm nào?”
“Tiểu thư, thế nào là ‘tên’ họ Lương?”
“Nha đầu chết tiệt kia, muốn bổn tiểu thư trừng trị ngươi có phải hay không?”
Hiệt nhi lập tức vừa cười hì hì vừa cao bay xa chạy đi làm cái việc mà chủ
tử đã phân phó. La gia chủ tử khôn khéo, bọn nha đầu ai cũng linh hoạt,
chỉ trong vòng nửa ngày, Hiệt nhi đã tra được tên khách điếm mà Lương
Chi Hành ngủ lại. Kỳ thật, cũng không cần tốn công phu bao nhiêu, bởi La gia cũng đầu tư vào mấy khu khách điếm, muốn tra, đương nhiên bắt đầu
tra từ nhà mình chứ. Ấy thế mà lại tra một phát trúng ngay.
“Khách Như Gia à.” La Đoạn không khỏi đắc ý, “Họ Lương kia, ngươi cứ chờ xem!”
Hiệt Nhi trộm ngắm tiểu thư đang cười gian, lo lắng hỏi: “Tiểu thư, ngài định đối phó thế nào với vị Lương công tử đó?”
“Cái gì Lương công tử?” La Đoạn gõ một cái lên trán tiểu nha đầu, “Tên ngốc mặt lạnh!”
“… Hở?”
“Nha đầu ngốc, ý ta là phải gọi tên họ Lương kia là ‘tên ngốc mặt lạnh’.”
“Dạ, nô tì tuân mệnh.” Đáng thương cho Hiệt Nhi, lúc này đành phải trăm lời
như một trăm vâng ngàn thuận gọi theo đúng lời chủ tử phân phó, đối với
“tên” họ Lương kia kêu riết thành quen cái danh xưng “tên ngốc mặt
lạnh.” Cho đến sau này, khi “tên ngốc mặt lạnh” biến thành “cô gia”, vì
cái xưng hô này mà phải tự cắn đầu lưỡi mấy lần… Aizz, cái đó để sau hãy nói.
“Nhị tiểu thư, chuyện này… chuyện này không được đâu….”
“Cái gì không được?” Đập bàn ‘rầm’ một tiếng, cô nương ăn vận xinh đẹp đứng
bật dậy, “Tiểu Lâm Tử, có phải ngươi nghĩ bổn tiểu thư đây chỉ là một
nửa ông chủ thôi cho nên không sai khiến được ngươi đúng không?”
“Không đúng, không đúng, không