
y khói mà tản đi.
“Sao ta lại ngốc như vậy chứ? Cứ sợ ân công nương tử vẫn chưa hết giận nên
chậm chạp không dám tới thăm, quả nhiên là ngốc mà.” Nhấp một ngụm trà
thơm, Phạm Dĩnh than thở chính mình đã lãng phí thời gian.
La Chẩn cong môi nói: “Chỉ cần gặp lại được thì không cần hận là đã muộn màng.”
“Sao?”
“Giống như ta với tướng công, trước đây hai mươi năm khi chưa gặp được nhau,
cũng đâu có thiếu vui vẻ hạnh phúc. Mà vì gặp đúng người, mới đem vui vẻ sẵn có của hai người tích lũy lên gấp bội…”
Vì gặp đúng người,
mới đem vui vẻ sẵn có của hai người tích lũy lên gấp bội sao? Phạm Dĩnh
nhấm nháp nước trà một hồi lâu, rồi gật đầu nói: “Mà nếu gặp sai người,
là đem khổ nạn của cả hai người tích lũy chồng chất thêm?”
“Hữu
cảm thì nảy sinh?” La Chẩn đôi mắt sáng tràn đầy ý cười nói, “Có nghe
nói không, Tấn Vương Ngọc Thiên Diệp bởi vì ái thiếp bệnh chết nên tương tư thành bệnh, uất ức đến hơn nhiều năm, bây giờ đã thay đổi thói quen
lâu nay nên không gần nữ sắc nữa, trở nên thanh tâm quả dục. Như vậy mới thấy, gặp sai người cũng không hẳn là hoàn toàn không tốt.”
Phạm Dĩnh nghe ra nàng đang cố ý trêu ghẹo, cũng cảm giác được là nàng thật
sự thoải mái vui tươi, vẻ mặt liền giãn ra, nói: “Mặc dù ân công nương
tử có thể trở nên vui vẻ nhanh như vậy, ta vẫn có chuyện có thể làm ngài mất hứng muốn nói với ngài. Cha ta nói, chờ nương tử ân công sống hết
dương thọ, cha vẫn sẽ trở lại lấy hồn phách của ngài tiếp. Ý là, sớm
muộn gì ngài vẫn có thể bị cha ta dây dưa nữa.”
La Chẩn cũng
chẳng quan tâm lắm: chuyện sau khi chết thì cần gì phải phiền não vào
lúc này? “Nếu mất hứng thì đừng nhắc nhiều đến chuyện này nữa. Không
biết Lục Vương gia hiện nay đang ở đâu nhỉ?”
“Hắn…?” Đôi mày
ngài của Phạm Dĩnh cau chặt lại, trong mắt có ba phần tức giận, ba phần
bất đắc dĩ, “Tất cả đều tại Khứ Ác lão đạo kia!”
Hả, tình hình phong nguyệt này thì liên quan gì đến lão đạo lạc hậu đó?
“Cũng chẳng biết cái tên đầu gỗ cổ hủ kia cầu xin thế nào mà lại xin được đạo trưởng dạy cho hắn phương pháp di hình kiến ảnh, bất kể ta tới chỗ nào, hắn cuối cùng đều có thể tìm được. Lần này tới nơi này, sợ hắn phá hư
chuyện, nên ta phải đặc biệt nhờ cậy phụ thân bám lấy mà ngăn trở hắn.”
Khứ Ác đạo trưởng không thu được Bảo Nhi làm đồ đệ, thế gian lại không có
nhiều ác yêu đến thế để diệt trừ, nên quá rảnh rỗi rồi có phải không?
“Cũng ý là nói, cho đến bây giờ, ngươi vẫn không thể tha thứ cho hắn à?”
“Hừ, hắn đừng mơ tưởng! Hắn muốn đuổi theo thì cứ cho hắn đuổi theo, để ta xem hắn có thể kiên trì được bao lâu.”
Cũng tốt, một người đuổi theo, một người chạy trốn, cũng là một chuyện lý
thú, huống chi nhìn kỹ dáng vẻ yêu kiều của Phạm đại mỹ nhân thì cũng
thấy: Lục Vương gia sẽ không phải khổ cực lâu nữa đâu.
“Ân công nương tử, ngài có tin tức gì của Hoàn Tố không?”
La Chẩn lắc đầu, “Bữa giờ không có, nhưng mà đoán chừng cũng sắp có thư
đến.” Nha đầu kia, ngắn thì nửa năm, lâu thì một năm, chung qui vẫn có
tin gửi tới.
“Nếu trong thư nàng có nhắc tới Phạm Trình, xin nhớ nói cho ta biết. Hắn với Hoàn Tố, so với ta cùng cái kẻ đầu gỗ cổ hủ
kia, càng không có khả năng, sao cứ khăng khăng một mực thế không biết?”
“Phạm Trình đã không còn là hài tử ôm hai đầu gối mẫu thân khóc lóc kể lể
nữa, hắn không buông là bởi vì buông không được đó thôi. Đối với việc
này, chẳng phải là ngươi cũng có thể hiểu được đó sao?”
Hồng
trần vạn trượng, có quá nhiều dụ hoặc khiến người sa chân vào vũng bùn
không đáy: tình yêu, danh lợi, sắc đẹp, ham muốn quyền lực; mọi người có buông tay được hay không, không phải cứ người khác nói hai ba lời là có thể quyết định được. Mà tình yêu càng bị xem là thứ ngu ngốc trên thế
gian, nguồn gốc làm cho nam nữ si tình, hoặc kiếm nước mắt của người ta, hoặc bị người ta phỉ nhổ.
Nhưng tính xem đi, tự cổ chí kim, liệu có người nào thật sự có thể phá vỡ cửa tình, nhìn thấu tình huống hay không?
“Nương tử, Chi Tâm thêu lụa xong rồi, muốn tặng lễ vật cho nương tử, rốt cuộc
Chi Tâm cũng thêu lụa xong rồi!” Một tiếng hoan hô giòn tan, quét sạch
tất cả những cảm thán bi cổ thương kim* trong đầu La Chẩn. Chi Tâm vui
sướng chạy đến, “Nương tử, mau đến xem đi, Chi Tâm đưa lễ vật cho nương
tử nha!”
(* bi cổ thương kim: tội cho ngày xưa thương cho ngày nay)
Khi bức tranh kia từ từ mở ra, La Chẩn giật mình kinh ngạc, ước chừng
hai khắc trôi qua mà không phát ra được một từ nào. Chi Tâm thấp thỏm vô cùng, “Nương tử, nàng không thích hả?”
“Tướng công.” La Chẩn hoàn hồn, “Chàng thêu lụa khi nào vậy?”
“Thật lâu thật lâu đó. Lâu qua thật nhiều năm, thật nhiều năm nha, Chi Tâm sợ nương tử phát hiện, len lén thêu lụa, Chi Tâm muốn thêu lụa thật đẹp
xong mới có thể đưa cho nương tử làm lễ vật.”
“Thật nhiều năm ư? Chẳng lẽ chàng đã bắt đầu thêu lụa từ lúc chúng ta còn ở trong nhà trước kia à?”
“Đúng đó, lúc chuyển nhà Chi Tâm đem nó buộc chặt lại… Nương tử, nàng có thích không?”
Liệu một chữ “thích” này có thể tự thể hiện hết được không? Tướng công si
ngốc của mình thế mà đã dùng từng tia đoạn từng s