
cho bố mẹ. Đợi mọi người ra khỏi thang máy
anh mới ra the
Mẹ Tô Dao và Cố Nguyên thân mật đi với nhau, tuy đã có
tuổi nhưng sở thích dạo phố mua sắm của phụ nữ thật khó thay đổi. Bố Tô Dao, bố
Cố Nguyên và Cố Nguyên cũng chầm chậm bước theo sau. Hai ông bố bắt đầu hỏi về
công việc của Tô Dao.
“Dao Dao muốn đổi việc ư?”
Bố Tô Dao nghe Cố Nguyên nhắc đến việc Tô Dao muốn
nghỉ việc, cau mày không tán đồng: “Nó vừa mới tới có vài ngày, sao đã nhảy
việc nhanh như vậy? Con bé này không biết bằng lòng với công việc gì cả.”
“Công ty này phải tiếp khách khá nhiều, Tô Dao ngay
ngày đầu tiên đi làm đã phải đi tiếp khách. Bố cũng biết là Tô Dao không thể
chủ động được trong điều kiện làm việc như vậy. Kết cục là Tô Dao bị chuốc cho
say rượu, con phải lái xe đón cô ấy về. Dao Dao cảm thấy công việc khác thì cô
ấy còn có thể khắc phục được, nhưng nếu phải tiếp khách quá nhiều thì không phù
hợp với cô ấy.”
Bố Cố Nguyên gật đầu: “Cố Nguyên nói cũng đúng, phụ nữ
quan trọng nhất vẫn là chăm sóc chồng con. Cố Nguyên cũng không phải là không
thể nuôi nổi gia đình. Nếu công việc đó không phù hợp thì cứ để con bé nghỉ
việc đi. Bố và mẹ con thật ra cũng không tán đồng việc để con bé ra ngoài đi
làm, trong nhà cũng không thiếu tiền. Chỉ cần con bé ở nhà chăm sóc Tô Thư là
tốt rồi.”
“Nếu cô ấy muốn đi làm thì cứ để cô ấy đi, cả ngày
ngồi ở nhà cũng không tốt lắm.”
Cố Nguyên biện hộ cho Tô Dao, bố anh quay lại nhìn:
“Bao nhiêu phụ nữ đều muốn lấy chồng giàu,vì sao? Là vì có thể ở nhà thoải mái
để chồng nuôi, chẳng cần phải làm gì. Hơn nữa, gia đình hai bên cũng không bắt
con bé phải làm, Dao Dao ở nhà nếu không muốn làm viêc nhà thì không phải đã thuê
người giúp việc rồi sao? Bố thấy cô Dư đó cũng được, nhanh nhẹn, con bé chỉ ở
nhà trong Tô Thư thôi, anh Tô, anh nói đúng hay không?”
Bố Cố Nguyên quay sang hỏi ý kiến bố Tô Dao. Bố Tô Dao
chỉ cười, không tán đồng cũng không phản đối. Hai người phụ nữ đi đằng trước
nghe thấy vậy, mẹ Cố Nguyên bèn huých nhẹ mẹ Tô Dao, nói nhỏ: “Em nói chị nghe,
anh Cố nhà em nói cũng không phải là không có lý. Dao Dao được gả vào nhà em
bao nhiêu năm nay, ban đầu thì gia đình cũng có chút khó khăn, nhưng sau Cố
Nguyên và anh nhà em làm ăn càng lúc càng thuận lợi, bây giờ cũng không thiếu
mấy đồng lương đó, để con bé ở nhà cho khoẻ. Em cũng xót con bé khuê các lắm,
ra ngoài đi làm làm gì cho phải tội.”
Mẹ Tô Dao cũng có suy nghĩ riêng của mình nên không
lên tiếng. Mẹ Cố Nguyên nói tiếp: “Cố Nguyên thường xuyên không ở nhà, chúng ra
không phải là rất lo lắng về hai đứa này hay sao? Bây giờ thật không dễ dàng
chúng nó mới ổn định được.” Mẹ Cố Nguyên hạ thấp giọng, quay đầu nhìn con trai,
thấy anh không chú ý phía mình mới cất tiếng: “Bây giờ còn trẻ, nếu còn muốn có
thêm một đứa nữa thì phải có luôn. Bây giờ chúng ta còn khoẻ, có thể trông
chừng giúp chúng, chị nói có đúng không?”
Mẹ Tô Dao cũng khẽ gật đầu: “Ừ, để chị tìm cơ hội
thích hợp nói với Dao Dao. Tô Thư cũng lớn như vậy rồi, nó và Cố Nguyên cũng
nên chuẩn bị sinh thêm đứa nữa thôi.”
Lời nói ấy khiến cho mẹ Cố Nguyên như mở cờ trong
bụng, nắm chặt tay mẹ Tô Dao, hai chị em cùng nhau vào một cửa hàng thử quần
áo.
Tô Thư chơi mồ hôi nhễ nhại, Tô Dao xót con gái ra
nhiều mồ hôi, sợ bị cảm, cô vội rút chiếc khăn tay đã chuẩn bị sẵn cho con bé
ra lau mồ hôi cho nó. Đúng lúc đó Cố Nguyên và ông bà nội ngoại đã quay
Cố Nguyên đón lấy chiếc khăn từ tay Tô Dao, một tay ôm
lấy Tô Thư: “Chơi ghê quá, ướt hết lưng áo rồi.” Anh quay đầu nhìn Tô Dao:
“Trên xe có quần áo của con. Anh đi mở điều hoà, thay quần áo cho con! Trời
lạnh thế này, quần áo mà ướt thì dễ bị bệnh lắm.”
Tô Dao gật gật đầu, nghĩ là mình và Cố Nguyên cùng đi,
nhưng bị mẹ Cố Nguyên gọi lại: “Để mẹ và Cố Nguyên đi, con ngồi đi.”
Tô Dao nghe vậy liền ở lại. Bố Cố Nguyên và bố Tô Dao
đi ra hành lang siêu thị đứng nói chuyện, còn mẹ Tô Dao và Tô Dao ở lại. Mẹ Tô
Dao khi thấy chỉ còn lại hai mẹ con bèn nhỏ giọng: “Cố Nguyên nói con muốn đổi
việc?”
Tô Dao “dạ” một tiếng, không nói gì nhiều.
“Bố mẹ chồng con thì muốn con ở nhà không đi làm nữa
để trong nom con cái.”
Mẹ Tô Dao dừng lại hồi lâu, bóp nhẹ tay Tô Dao vỗ về:
“Dù Cố Nguyên có điều kiện kinh tế tốt hơn con nhiều so với trước đây nhưng bố
mẹ cũng không đồng ý việc con ở nhà cả ngày.”
Tô Dao có vẻ bất ngờ, ngẩng đầu nhìn mẹ. Dù cô không
có suy nghĩ như vậy nhưng lời nói của mẹ khiến cô có phần bất ngờ.
“Bố mẹ nuôi con ăn học bao nhiêu năm, không mong con
giàu sang phú quý nhưng mong con có thể tự nuôi được bản thân, là người có hiểu
biết, xử lý được vấn đề.”
Mẹ Tô Dao thở dài: “Nếu không đi làm mà chỉ ở nhà
trông con phải là việc dễ dàng gì? Với lại ở đây là Nam Thành, chí có con và Cố
Nguyên sống ở đây. Nếu cả ngày con chỉ ở nhà thì có nghĩa là quan hệ xã hội của
con không có, dần dần con sẽ thấy lạc lõng với xã hội. Nếu con hoàn toàn dựa
dẫm chồng về kinh tế thì sau một thời gian dài, những kỹ năng sinh tồn cơ bản
trong xã hội của con cũng mất đi. Bố mẹ không mu