
Dù biết sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng Lâm Lang cũng không ngờ Thanh
Hề lại được qua ải dễ dàng như thế.
“Được rồi, nhanh đi mài mực đi, chép nhanh không lại
bị phạt thêm.” Thanh Hề thở dài một tiếng.
Suốt nửa tháng sau đó, Thanh Hề khiến người khác bớt
lo không ít, không ra khỏi phủ thì đương nhiên không tiêu tiền. Nhưng ông trời
trêu ngươi là Linh Lung Trai làm ra mấy bộ trang sức mới, bà chủ Liễu còn tự
mình mang tới Quốc công phủ cho các vị phu nhân lựa chọn, cái này gọi là mánh
khóe làm ăn.
Trước kia đương nhiên Thanh Hề chính là khách hàng
tiềm năng nhất, chưa từng khiến bà chủ Liễu phải thất vọng, thế nên bà ấy nhiệt
tình với Thanh Hề một cách đặc biệt, “Phu nhân, ngài xem bộ trâm bướm vờn mẫu
đơn này đi, tôi học theo phu nhân làm ra đấy, lần trước phu nhân cho tôi xem
hộp phấn kia, thứ đẹp thế chỉ phu nhân mới xứng đáng sở hữu, tôi trở về đã vẽ
hoa mẫu đơn này theo trí nhớ, đôi bướm cũng là bắt chước theo đôi bướm rất đẹp
trên túi hương của phu nhân, hoa văn tạo bởi ngọc bích trên cánh bướm cũng là
bắt chước túi tiền của phu nhân, phu nhân đừng trách tôi.” Bà chủ Liễu cười
nói.
Bộ trang sức bướm vờn mẫu đơn bằng vàng khảm đá thạch
anh kia quả thật khiến người ta không thể buông tay, Mộ Thanh Hề mất rất nhiều
khí lực mới dời được ánh mắt đi chỗ khác.
“Bà chủ Liễu, đồ Linh Lung Trai làm ra càng lúc càng
tinh xảo.” Tam phu nhân Đỗ thị cười nói.
“Nhờ phúc khí của các vị phu nhân, tôi được ra vào
Quốc công phủ hàng năm, tầm nhìn cũng được nâng cao.” Liễu phu nhân nói chuyện
rất khéo.
“ừ, cây trâm bướm vờn mẫu đơn này ta thấy cũng hơi
khác đồ trong cung, bà nhìn đại tẩu không dời mắt đi được, phải ghi nhớ đấy.”
Tam phu nhân vui vẻ cười đùa.
Liễu phu nhân gật đầu trả lời, bộ trang sức này dù rất
độc đáo, nhưng giá cả cũng cắt cổ, hôm qua vẫn còn là sở thích của phu nhân
Quốc công, vậy mà giờ lại không mua.
“Không cần.” Thanh Hề tuy rất bị thứ trang sức tinh
xảo lấp lánh này hấp dẫn, nhưng đầu óc vẫn chưa hồ đồ, nàng lấy đâu ra tiền mua
thứ này, dứt lời, lại hờn dỗi liếc Tam phu nhân, “Em nhìn chị cũng không dời
được mắt đâu, chẳng lẽ muốn mua chị cũng được?” Lời này tuy rõ ràng là nói đùa,
nhưng ai cũng nghe ra ý tứ tức giận bên trong.
Tam phu nhân không giận, chỉ nhếch miệng cười cười,
kèm chút mỉa mai, thiên hạ này có cái kim nào không lòi ra khỏi bọc, Nhị phu
nhân sẽ không chi tiền mà không có lý do, Thanh Hề đã rất nhiều ngày không bước
chân ra khỏi phủ, Lan Huân Viện cũng không đến nhà bếp đặt món ăn riêng, cứ như
thế đương nhiên có kẻ xì xào.
“Bộ trang sức bướm vờn mẫu đơn này quả là tinh xảo, ta
mua một bộ.” Thương Nhược Văn vẫn lẳng lặng ngồi một bên, lúc này lại đột ngột
lên tiếng.
Thanh Hề đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy máu dồn hết
lên mặt, không còn mặt mũi nào ở lại, vội vàng đi, khiến bà chủ Liễu còn tưởng
bản thân sơ ý đắc tội phu nhân Tề Quốc công.
Vừa về đến Lan Huân Viện, Thanh Hề liền đổ ập xuống
ghế dài, cũng không thể trách người khác, chỉ tại nàng ngày thường ném tiền qua
cửa sổ quá nhiều, kiếp trước đã tiêu hoang, sau khi sống lại tâm lý lại như
muốn bù đắp cho một kiếp khổ sở kia, thói tiêu hoang càng thêm trầm trọng, bị
người chế nhạo như hôm nay cũng không phải chuyện khó hiểu gì. May là chuyện
vẫn chưa vỡ lở ra, nếu không đúng là không còn mặt mũi gặp ai.
Nếu hỏi Thanh Hề đã sửa được mấy phần tính nết, thật
là một câu hỏi khó. Tuy là đã trải một kiếp, giờ rõ ràng thị phi. Nhưng Thái
phu nhân nuông chiều, Phong Lưu không quản thúc, khiến tính tình Thanh Hề tiếp
tục đi theo chiều hướng tùy tiện như cũ không chút trở ngại. Huống chi, tính
cách tùy tiện tiểu thư kia đã ngấm vào xương tủy, sao có thể sửa đổi dễ dàng.
Thanh Hề không ra khỏi Lan Huân Viện nhiều ngày, một
mực trốn trong phòng, ngay cả Thái phu nhân cũng tưởng nàng bị bệnh, còn cho Hà
Ngữ đến hỏi thăm.
Nhưng trốn trong phòng mấy ngày cũng có chỗ tốt, cuối
cùng Thanh Hề cũng chép phạt xong, sợ sai Lâm Lang mang đi không ổn, rốt cục tự
mình mang đến Tứ Tịnh Cư.
Tên hầu canh cửa kinh ngạc nhìn Mộ Thanh Hề, vội chạy
vào trong bẩm báo, không lâu sau liền dẫn Thanh Hề đi vào.
Thanh Hề vừa đi vào Tứ Tịnh Cư liền không tự chủ bước
nhẹ chân hơn.
Tứ Tịnh Cư là nơi được tự nhiên ưu đãi nhất Quốc công
phủ, Tây Bắc có một ngọn núi xanh tốt án ngữ, chân núi là một rừng mai, Đông
Bắc là rừng đào, mùa xuân hoa nở như sương mù lúc hoàng hôn, từ sau ngọn núi có
một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy đến trước cửa phòng thành hồ nước phía Đông
Nam, bên kia hồ là vườn mẫu đơn, Tây Nam là rừng trúc xanh mướt mát.
Đồ đạc trong Tứ Tịnh Cư đơn giản mà trang nhã, trong
phòng là rất nhiều kệ sách, tủ ở tường phía Đông cất nhiều tranh chữ cổ, có
những bức giá trị liên thành, là hai đời chủ nhân dốc lòng sưu tập.
“Đình Trực ca ca.” Thanh Hề nhẹ nhàng gọi một tiếng,
sợ chọc giận Phong Lưu.
“ừ.” Phong Lưu ngẩng đầu, đóng sấp tài liệu đang xem
lại, “Chép hết chưa?”
Thanh Hề nhanh chóng trình chỗ chép phạt lên, Phong
Lưu càng xem càng nhăn mặt nhíu mày, Thanh H