Polaroid
Song Quy Nhạn

Song Quy Nhạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323162

Bình chọn: 9.00/10/316 lượt.

ề thấy thế thật sự muốn bỏ trốn.

Quả nhiên, Phong Lưu đập sập quyển chép phạt xuống

bàn, “Chữ nghĩa kiểu gì đây, vẹo vọ méo mó, ta dậy nàng viết thế à?”

Phong Lưu chính là thầy giáo dạy vỡ lòng của Mộ Thanh

Hề, nét chữ của hắn rắn rỏi rõ ràng, ngay ngắn vượt trội, nổi danh khắp chốn,

có thể nói là nhất tự thiên kim.

Thanh Hề vốn không thích đọc sách viết chữ, kiếp trước

sau khi tái giá không hề cầm đến bút nữa, kiếp này tuy chưa phải trải qua biến

cố như thế, nhưng sâu trong lòng thì cảm thấy bản thân như đã trải qua một

quãng thời gian rất lâu rồi, vì thế cầm bút chép phạt đương nhiên khó khăn.

Hơn nữa, kiếp trước người chồng sau còn đánh nàng đến

gãy tay, chữa xong vẫn để lại tật, em gái hắn còn vì thế nhiều lần châm chọc

Thanh Hề, chê bai nàng là thiên kim nhà quyền quý mà chữ viết quá tệ hại, còn

nói nét chữ như người. Nhớ đến đấy, Thanh Hề lại không kiềm chế được sự đau

đớn.

Phong Lưu hoàn toàn không dự đoán được sẽ nhìn thấy vẻ

mặt đau đớn đó của Mộ Thanh Hề, hắn liền nghĩ lại có phải bản thân đã quá nặng

lời, bèn dịu dàng hơn một chút, “Được rồi, trời lạnh tay cứng, đến mùa xuân

nàng nhớ luyện chữ lại.”

Với thái độ thiếu dứt khoát đó của Thái phu nhân và

Phong Lưu, thử hỏi làm sao có thể dạy dỗ Thanh Hề, khó trách sau khi trùng

sinh, nàng chỉ thận trọng được mấy tháng đã trở lại thói quen tùy tiện như cũ.

Thanh Hề lau nước mắt, cúi gằm mặt thu dọn tập chép

phạt, một giọt nước mặt lặng lẽ rơi xuống mặt giấy, “Thiếp sẽ luyện chữ lại.”

Phong Lưu thấy Thanh Hề khóc thì xót lòng, vì cố nén

tiếng khóc mà nàng nấc nghẹn từng hồi, hắn thở dài một tiếng, nâng cằm nàng,

lau nước mắt cho nàng, khiến Thanh Hề đỏ mặt vì xấu hổ.

“Được rồi, mới nói nàng một câu nàng đã nước mắt ngắn

nước mắt dài, nàng là bịch nước mắt à.” Phong Lưu dẫn Mộ Thanh Hề đến ngồi

xuống cạnh cửa sổ phía Nam, “Nàng cũng lớn rồi, lại là dâu trưởng, sao có thể

xằng bậy mãi được, sau này cả nhà từ trên xuống dưới đều trông cậy vào nàng

quản lý, nếu nàng không sửa đổi cho tốt, ta sao có thể yên tâm giao hết chuyện

nhà cho nàng quản lý?”

Phong Lưu nói lời đó rất chân thành, nhưng Thanh Hề

lại cảm thấy bị đe dọa, nàng đã uống thuốc vô sinh, giờ chỉ còn biết “hôm nay

có rượu, hôm nay say”, cảm thấy chỉ sống thêm một ngày cũng là xa xỉ, nhưng thử

hỏi có thể duy trì đến lúc nào?

Thanh Hề kiềm chế không được lén đưa mắt nhìn Phong

Lưu, trong lòng nghĩ người đàn ông này là chỗ dựa cả đời của nàng, có nên nịnh

bợ xum xoe một chút không.

Thanh Hề gật gật đầu, Phong Lưu cũng không trông cậy

vào chuyện Thanh Hề có thể suy nghĩ thấu đáo trong một sớm một chiều, kéo ngăn

kéo lấy ra một cái hộp đưa Mộ Thanh Hề, “Cầm đi, nhưng đừng tiêu pha tùy tiện

nữa.”

Thanh Hề nhận cái hộp, nhưng cũng không dám mở ra, vội

vàng tạm biệt Phong Lưu, trở về Lan Huân Viện mới tò mò mở ra.

Hộp có hai tầng, tầng trên là đồ trang sức Thanh Hề đã

mang đi cầm, nàng vỗ ngực, cuối cùng cũng lấy lại được đống mầm mống tai họa

này, nhìn đến tầng thứ hai liền choáng váng.

“Lâm Lang, Lâm Lang, mau tới đếm giúp ta, chỗ này là

bao nhiêu tiền?” Mộ Thanh Hề giơ một tập ngân phiếu dày.

Lâm Lang đi theo Thanh Hề lâu nên cũng nhiễm tính tham

tiền, thấy nhiều ngân phiếu vậy thì hai mắt sáng như đuốc, nhanh chóng chạy đến

đếm, “Phu nhân, có năm ngàn lượng.”

Thanh Hề vội cầm lại, ôm ở trước ngực, “Oa, thật là

tốt.” Thanh Hề ôm tập ngân phiếu xoay mấy vòng, đến khi chóng mặt hoa mắt mới

giao cho Lâm Lang, dáng vẻ xả thân chịu chết, “Lâm Lang, ngươi cất cho kĩ, sau

này hễ lúc nào ta định tiêu tiền, ngươi phải nhắc nhở ta một chút.”

Lâm Lang nhanh chóng gật gật đầu, cô ấy cũng rất lo

lắng nếu vị chủ nhân này giữ tiền.

“Là Quốc công gia đưa phu nhân sao, xem ra Quốc công

gia vẫn rất có tình.” Lâm Lang nói tốt cho Phong Lưu mấy câu.

“Sao, ngươi thích hắn sao, ta cho ngươi cơ hội nhé?”

Thanh Hề tuy hay nói đùa, nhưng ở chung một thời gian, nàng cảm thấy Lâm Lang

thực sự không xấu, ngoài chuyện an phận thủ thường, còn rất có khả năng, nếu có

người như vậy giúp nàng giữ chân Phong Lưu thì rất tốt, cô ấy lại xuất thân

thấp hèn, chờ cô ấy sinh con nàng nhận làm con mình không phải rất tốt sao.



Thanh Hề càng nghĩ càng thấy tốt, nào biết Lâm Lang

lắc đầu quầy quậy, biểu hiện như đang thấy quỷ, sắc mặt tái nhợt, “Không được

không được, nô tỳ vô năng ngay cả phu nhân còn hầu hạ không được, làm sao dám

có ý nghĩ khác.”

Thanh Hề giữ chặt tay Lâm Lang nói: “Ngươi yên tâm, ta

và Quốc công gia đều sẽ đối tốt với ngươi, ngươi ở bên cạnh ta ta cũng yên

tâm.”

Lâm Lang lắc như muốn gãy cổ, “Phu nhân ngài tha cho

Lâm Lang đi, Lâm Lang làm sai điều gì sao?”

Thanh Hề ngạc nhiên, “Ngươi làm cái gì vậy?”

Lâm Lang cơ hồ muốn rơi lệ, “Nô tỳ, nô tỳ chỉ nhìn

thấy bóng Quốc công gia đã sợ đến không thở được.”

Thanh Hề nghe thế bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách mỗi

khi có chuyện xì xào đều là nha đầu kia có tình ý với Tứ gia, hay là kẻ nọ trèo

cao Tam gia, chưa từng thấy có ai đồn đại là có người quyến rũ Phong Lưu.

Đại khái là vì không ai chịu đư