
ợc sự lạnh lẽo của hắn.
Thanh Hề lại vỗ vỗ lên tay Lâm Lang, “Được rồi, ta
cũng không muốn làm khó ngươi, ngươi giúp ta lưu ý xung quanh một chút, xem có
ai thích hợp, cũng nên nạp một nàng hầu cho Quốc công gia.”
Lâm Lang vội gật đầu.
Khi tin này đến tai Thái phu nhân, bà cũng chỉ cười
rồi khen Thanh Hề vài câu, có thể chủ động nạp nàng hầu cho Phong Lưu tất nhiên
là tốt.
Về chuyện người nối dõi của Phong Lưu, Thái phu nhân
cũng đã suy nghĩ không ít, tốt nhất đương nhiên là Phong Lưu nạp một nàng hầu,
sinh đứa con với danh nghĩa của Thanh Hề, nếu nàng hầu kia không có tham vọng
gì xấu thì giữ lại trong phủ cho làm di nương, nếu có ý nghĩ không an phận, bán
đi là xong.
Chỉ có điều dù Thái phu nhân đã nhiều lần ám chỉ,
Phong Lưu vẫn làm như không hiểu, xưa nay hắn ít gần nữ sắc, Thái phu nhân đã
từng nghĩ đến chuyện nhét trực tiếp hai nàng hầu cho hắn, nhưng lại sợ đứa con
cả tâm tư kín đáo nhìn ra manh mối, nếu liên lụy đến Thanh Hề, có khi lại làm
Phong Lưu hiểu lầm chuyện đó là ý đồ của Thanh Hề.
Đến tháng chạp, toàn gia bận rộn, tuy rằng năm nay
Thanh Hề không cần quản lý chuyện nhà nữa, nhưng chuyện thua lỗ của cửa hàng
hồi môn cũng đủ khiến nàng đầu óc quay cuồng, dịp kiểm toán này những năm
trước, các chưởng quỹ sẽ tìm ra vô số lý do để than nghèo kể khổ, nào là tình
hình kinh tế năm nay không tốt, nào là cạnh tranh khắc nghiệt v.v….
Thanh Hề lúc trước vì không muốn nhức đầu nên phẩy tay
bảo họ muốn giải quyết thế nào thì giải quyết, năm nay Thanh Hề vừa mới đau
đầu, Phong Lưu đã cho người mời nàng sang Tứ Tịnh Cư.
Bình thường Phong Lưu chủ động phái người đến mời thì
chưa bao giờ là chuyện tốt, Thanh Hề có chút căng thẳng nhìn Lâm Lang, “Biết
Quốc công gia tìm ta có chuyện gì không?”
Lâm Lang lắc đầu, “Tên hầu kia không biết.”
Thanh Hề hít một hơi, thay váy màu tím nhạt, khoác áo
sát nách màu nâu xám bằng lông cáo, nghĩ nghĩ một chút lại đem mấy tờ luyện chữ
tốt nhất dạo gần đây theo, đi đến Tứ Tịnh Cư.
Thanh Hề cố bước nhẹ trong khi tim đập thình thịch vào
phòng Phong Lưu đang ngồi, theo như nàng thấy, sắc mặt hắn cũng không tệ lắm,
nhờ thế Thanh Hề mới có dũng khí tiến lên.
“Đình Trực ca ca.”
Phong Lưu ngẩng đầu thấy là Thanh Hề, ra hiệu ý bảo
nàng ngồi xuống trước cửa sổ phía Nam, lại thấy nàng cầm tờ luyện chữ, nhân
tiện nói: “Mang đến đây ta xem.”
Thanh Hề ngẩn người rồi sực tỉnh, Phong Lưu là nói đến
luyện chữ, nhanh chóng đặt xuống trước mặt hắn, ngừng thở vì sợ.
Phong Lưu vừa xem, đôi lông mày liền cau lại, Thanh Hề
sợ muốn tắt thở
“So với lần trước tốt hơn nhiều, không phải là ta đã
bảo nàng mùa xuân mới cần luyện chữ sao?”
“Trong phòng rất ấm, không sợ cứng tay.” Thanh Hề cười
cười, tỏ vẻ bản thân rất chăm chỉ.
“Tay không bị cứng vì lạnh, thế mà nàng viết chữ cứng
quèo thế này?” Phong Lưu nhíu mày, “Nàng ngồi xuống trước bàn đi, để ta xem
nàng viết thế nào.”
Thanh Hề tự nhiên không dám phản đối, đành phải chấm
mực, mới viết hai chữ, đã bị Phong Lưu kêu ngừng, “Khó trách chữ nàng không có
tiến bộ, đây là cố quá thành quá cố, nàng dồn quá nhiều lực vào tay, nên quên
sự phóng khoáng, nét chỗ thừa chỗ thiếu.”
Trong lúc nhất thời Phong Lưu cũng không thể khiến
Thanh Hề hiểu được, bèn ngồi xuống cạnh nàng, cầm tay nàng, viết từng nét từng
nét một.
Vì Phong Lưu dựa quá gần, khí tức đàn ông gần như
xuyên qua lớp quần áo của Thanh Hề, Tứ Tịnh Cư này cũng không ấm áp lắm, nhưng
nhờ có nhiệt độ cơ thể Phong Lưu, Thanh Hề vẫn cảm thấy dễ chịu, Thanh Hề bị ý
nghĩ dục vọng trong lòng làm xấu hổ, không tự chủ dịch người xa ra một chút,
lại bị Phong Lưu ngăn lại, “Nàng làm cái gì đấy, tập trung vào đi.”
Thanh Hề vội tập trung tinh thần, chuyên tâm viết theo
Phong Lưu, nét thẳng rắn rỏi mà phóng khoáng, nét phẩy mềm mại mà vẫn cho thấy
bút lực mạnh mẽ, những điều đó quả thật là phải cầm tay mới chỉ được.
“Được rồi, nàng tự viết đi.” Phong Lưu buông tay Thanh
Hề.
Thanh Hề ngẩng đầu nhìn Phong Lưu, hô hấp hắn chưa
từng hỗn loạn, dường như không chút tà niệm với nàng, thật là đáng lo nghĩ.
Thanh Hề suy nghĩ miên man, lại bị Phong Lưu lạnh lùng
trừng mắt, vội vàng tập trung lại, nhớ lại cách đưa bút của Phong Lưu, tốt xấu
gì cũng viết tạm được.
Phong Lưu thấy thế mới gật đầu cho Thanh Hề ngừng bút,
“Hôm nay tìm nàng tới là có chuyện muốn thương lượng với nàng, về cửa hàng hồi
môn của nàng, ta đã xem qua, đều là những địa điểm sầm uất nhất để buôn bán,
vậy mà năm nào cũng thua lỗ, khẳng định là do bọn người làm không tốt, ta đã
tìm hộ nàng mấy quản lý tốt, nàng xem qua đi.”
Thanh Hề kinh ngạc, có thế nào cũng không ngờ rằng
Phong Lưu lại quan tâm đến chuyện này.
“Ta cũng không phải là muốn can thiệp gì vào hồi môn
của nàng, nhưng cửa hàng của nàng làm chuyện cũng thật quá mức chịu đựng.”
Phong Lưu xấu hổ một cách rất hiếm hoi.
“Tất nhiên thiếp hiểu Đình Trực ca ca đối tốt với
thiếp.” Thanh Hề vội nói, “Thiếp cũng muốn thay người từ trước, khổ là chưa tìm
được người thích hợp, Đình Trực ca ca có thể giúp thiếp, lòng thiếp cảm kíc