Song Quy Nhạn

Song Quy Nhạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323205

Bình chọn: 7.00/10/320 lượt.

h

không nói nên lời.” Thanh Hề cười đến mức hai mắt cong lên nhìn Phong Lưu.

Phong Lưu sửng sốt nhìn Thanh Hề cười ngây thơ đầy

đáng yêu, ánh mắt long lanh như sao trên trời, hương thơm ngọt ngào của nàng

quẩn quanh, khiến người khác nảy sinh dục vọng hung hăng cắn một nhát, nghĩ đến

đó Phong Lưu vội lắc đầu xua đi những gì đang nghĩ, lòng tự trách sao bản thân

có thể nảy ra những suy nghĩ thú tính như thế, Thanh Hề vẫn là một cô bé.

Nhưng thấy Thanh Hề đã biết ngoan ngoãn đúng mực,

Phong Lưu mỉm cười, khiến Thanh Hề choáng váng. Diện mạo Phong Lưu vốn tuấn mỹ,

chỉ là thường ngày hắn luôn lạnh lùng khiến không ai dám nhìn lâu, hôm nay hắn

nhếch môi mỉm cười, như dòng sông băng vào xuân lại tuôn chảy.

Vì thế, Phong Lưu và Thanh Hề ra phòng ngoài ngồi,

người hầu dẫn người quản lý mới vào, Phong Lưu sợ người khác hiểu lầm là hắn

can thiệp vào hồi môn của Thanh Hề, nên sai người dẫn quản lý đi qua cửa ngách

đến Tứ Tịnh Cư.

Người kia là người quản lý của Hầu phủ tên Vạn Thắng

Toàn, người này rất được Phong Lưu trọng dụng, để hắn quản lý, Thanh Hề tự

nhiên yên tâm, những chưởng quầy còn lại cũng rất khéo nói, vừa gặp đã biết là

người có kinh nghiệm, Thanh Hề càng thêm ưng ý, lúc này liền cho phép, để hết

năm sẽ bàn giao cửa hàng cho bọn họ, cho năm sau một bầu không khí mới.

Giải quyết được một chuyện quan trọng, Thanh Hề mới

chịu thôi nhốt mình trong phòng, lại suy nghĩ nếu là người do Phong Lưu tìm tất

nhiên là thỏa đáng, sang năm cửa hàng sẽ có lãi, bản thân nàng cũng có thêm

tiền tiêu, một tháng nay nàng thật sự đã kiềm chế bớt rất nhiều, thói tiêu

hoang đã giảm bảy tám phần.



Đêm giao thừa đúng ngày tuyết lớn, tuyết rơi là điềm

báo của một năm được mùa, Thái phu nhân vô cùng cao hứng, sai người mở tiệc

thưởng tuyết ở Dao Quang Các.

“Hôm nay là gia yến, chúng ta không cần giữ quy củ nam

nữ chia bàn, nhà đã ít người còn chia cách thế thiếu tình cảm lắm, đỡ thành

chuyện cười cho thiên hạ.” Thái phu nhân lên tiếng.

“Chuyện cười gì vậy mẹ?” Tam phu nhân Đỗ thị vội hỏi.

“Để Thanh Hề kể, là chuyện nhà nó.” Thái phu nhân cười

nói.

Thanh Hề đành phải nói: “Tam thúc công (3)nhà em

xưa nay rất giữ lễ, lần chúc thọ vừa rồi của ông, em là cháu gái nhưng lại

không nhận ra thúc công nhà mình.”

Mọi người vừa nghe liền cười, Tam phu nhân cười thật

yêu kiều, “Nào có chuyện cháu gái lại không nhận ra thúc công, đúng là giữ lễ

quá nên mất tình thân.”

“Ai nói không phải, nhà chúng ta thì chưa đến mức đấy,

nhưng nhà họ Mộ thì thật đấy.” Thái phu nhân cười nói.

Nói chuyện được một lúc, sau khi bày biện ở Dao Quang

Các ổn thỏa, Nhị phu nhân đến thỉnh Thái phu nhân cùng mọi người đi qua các

hành lang uốn lượn giữa những hòn giả sơn để đến Dao Quang Các. Thái phu nhân

ngồi vị trí chủ tọa, trên một đôn thấp, trước mặt là hai kỷ trà, một kỷ bầy

bình lô tam sự (4), một kỷ

bầy hoa quả và chén rượu không quai cầm.

Từ Thái phu nhân đi xuống, bên trái là vợ chồng Phong

Lưu – Thanh Hề, trước mặt hai người cũng là hai kỷ trà bầy hoa quả, bên phải

Thái phu nhân là vợ chồng Nhị phu nhân, ngoài cùng bên trái là vợ chồng Tam phu

nhân, ngoài cùng bên phải đương nhiên là vợ chồng Phong Cẩm.

Nhất thời Thái phu nhân lại sai người bế các cháu đến

cho náo nhiệt. Con gái của vợ chồng Phong Cẩm là Uyển Thư Nhi đến đi còn chưa

vững, vẫn nghiêng ngả lảo đảo đi về phía Thái phu nhân rồi trèo lên lòng bà,

khiến Thái phu nhân phải cười, “Con khỉ con này bám ta quá.”

“Tổ mẫu, tuổi, tuổi…” Uyển Thư Nhi nói không rõ.

Mọi người nghe đều không hiểu gì, chỉ có Thương Nhược

Văn thản nhiên cười nói: “Con bé nói mừng tuổi, là hầu gái trong nhà dạy hư, mẹ

đừng để ý đến con bé, Uyển Thư Nhi, đến đây, đến chỗ mẹ.”

“Ta không phật lòng chuyện đó, Uyển Thư Nhi nhà ta

thật thông minh, biết xin tiền mừng tuổi.” Thái phu nhân lấy ra một phong bao

đặt vào tay Uyển Thư Nhi, Uyển Thư Nhi cười khanh khách, tụt xuống đất, chạy

đến trong lòng Thương Nhược Văn đưa tiền mừng tuổi cho mẹ, reo lên: “Mẹ ơi, mẹ

ơi…”

“Thật đúng là đứa giữ của.” Thái phu nhân cảm thán.

Sau đó, Thái phu nhân lại lần lượt mừng tuổi cho con

nhà Nhị gia là Tố Hân và Tấn Ca Nhi(5), con

nhà Tam gia là Tố Mi và Hiên Ca Nhi, rồi để mấy đứa bé lần lượt đi chúc tết các

bác và chú.

“Mẹ, nhà chúng ta không giống Hầu phủ, mẹ vẫn sợ các

cháu không nhận ra các bác các chú à?” Thanh Hề cười nói.

Thái phu nhân quay sang nhìn Phong Lưu, hắn xưa nay

thường lạnh mặt, các cháu trai cháu gái đều sợ, chỉ có Uyển Thư Nhi vì còn nhỏ

nên chưa nhận biết, lẫm chẫm đi đến trước mặt Phong Lưu, gọi một tiếng giòn tan

“Đại bá phụ.”

Hôm nay giao thừa, tâm tình Thái phu nhân lại tốt,

Phong Lưu cũng không muốn làm mẹ mất hứng, bèn bế Uyển Thư Nhi đáng yêu lên, đưa

tiền mừng tuổi.

Thái phu nhân thấy thế mới hài lòng đưa mắt đi chỗ

khác.

Thanh Hề nhìn mà nhói lòng. Nghĩ đến chuyện cả đời

mình không có khả năng sinh được cô con gái đáng yêu như Uyển Thư Nhi, Phong

Lưu không biết sẽ bế con của người phụ nữ nào.

Được một lúc Thái phu nhân l


Polly po-cket