XtGem Forum catalog
Song Quy Nhạn

Song Quy Nhạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324405

Bình chọn: 9.5.00/10/440 lượt.

hút, nào biết Thanh Hề lại tham lam thế.

Phong Lưu nhìn bộ mặt nhăn nhó ra chiều đau khổ của

Thanh Hề, thấy rất tức cười, không đành lòng mắng nàng, “Kinh thành là chốn ăn

chơi, còn rất nhiều nhà hàng khác có đồ ăn ngon hơn Đức Bảo Cư.” Kỳ thật Phong

Lưu còn muốn nói tiếp câu sau, chẳng lẽ ta phải dẫn nàng đi hết.

Nhưng chưa kịp nói Thanh Hề đã chặn lời hắn, “Thật

sao?” Đôi mắt chờ mong long lanh như sao trời, “Sau này Đình Trực ca ca phải

thường xuyên dẫn thiếp đi.”

Dứt lời, Thanh Hề nịnh nọt gắp một miếng thịt dê nhúng

vào nồi lẩu, rồi lại gắp vào bát Phong Lưu. Hết sức lấy lòng.

Phong Lưu thầm nói trong lòng, vừa rồi nàng ăn say sưa

sao không nhớ tới chuyện gắp cho ta một miếng, nhưng làm thế thì thật là so đo

với trẻ con.

“Đình Trực ca ca?” Thanh Hề sống đã hai kiếp, am hiểu

nhất là khi nhờ cậy thì phải làm nũng, càng lúc nàng càng ngồi sát vào Phong

Lưu, cười với hắn thật ngọt ngào.

Phong Lưu cảm thấy bộ ngực đầy đặn kề sát tay hắn, tâm

lý dao động, không thể nói lời cự tuyệt.

Thanh Hề làm sao không biết tác phong con người Phong

Lưu là nghiêm khắc, biết không thể ép buộc quá đà, chỉ cần không cự tuyệt đã là

tốt rồi. Vì để sau này có thể được hắn dẫn ra ngoài, nàng hết sức kiềm chế ý

nghĩ yêu cầu Phong Lưu đưa đi dạo đường phố buổi tối, biểu hiện hết sức ngoan

ngoãn.

Khi hai người về đến Tứ Tịnh Cư thì đã là canh hai,

Phong Lưu đến thư phòng, Thanh Hề bị Lâm Lang ép buộc nên phải uống một chén

canh hỗ trợ tiêu hóa, cầm quyển sách ngồi đọc, nhưng tâm tư không ở trang sách,

mà nằm trọn ở nồi nước lẩu của Đức Bảo Cư.

Sau đó Phong Lưu về phòng, Thanh Hề ra sức hầu hạ

Phong Lưu, khiến Phong Lưu nhìn dáng vẻ giảo hoạt trẻ con của nàng mà muốn bật

cười, nhưng dù thế nào lòng cũng rất khoan khoái. Vận động một mình sao thích

thú bằng hai bên cùng phối hợp, Phong Lưu nhớ tới cảm giác khi chân Thanh Hề

quấn lên hông hắn, tâm tư lại co giật.

Thanh Hề ăn uống toàn đồ tốt, da thịt trắng nõn, trơn

mượt như lụa, ngực nở eo thon, cả người mềm mại không xương, vừa chạm vào là

ham muốn, chốn đào nguyên cũng giữ gìn rất tốt, chặt chẽ ấm áp. Phong Lưu tinh

tế hôn lưng Thanh Hề, nằm lên nàng, ân ái từng hồi.

Chuyện ngày hôm sau không cần nói cũng biết, Thanh Hề

lại đi thỉnh an muộn.



Viên mama kề tai Thái phu nhân nói nhỏ, “Nghe nói tối

hôm qua Quốc công gia dẫn phu nhân ra khỏi phủ.”

Thái phu nhân nghe mà giật mình kinh ngạc, “Đợi lát

nữa Thanh Hề đến đây ta hỏi con bé.”

Ăn cơm xong Phong Lưu trở về Tứ Tịnh Cư, Thanh Hề

không giấu được liền kể hết với Thái phu nhân. Đây cũng là nguyên nhân khiến

Thái phu nhân thương yêu nàng, nàng không bao giờ giấu diếm bà chuyện gì.

“Mẹ, tối hôm qua Quốc công gia dẫn con đến Đức Bảo Cư

ăn lẩu dê, trời ơi, thịt dê ở đó thật quá tươi ngon. Con định mua một phần về

cho mẹ, nhưng Quốc công gia nói thịt dê đó phải ăn khi vừa xẻ thịt con dê, để

qua một đêm sẽ chẳng còn mùi vị gì, thế nên con đành thôi, nếu có ngày nào đó

mẹ đi cùng bọn con đến đó ăn thì tốt.” Thanh Hề nhớ tới nồi lẩu dê lại nuốt

nước miếng.

“Đức Bảo Cư vẫn còn sao?” Thái phu nhân có chút kinh

ngạc.

Thanh Hề nghe Thái phu nhân nói thế, cũng ngạc nhiên:

“Mẹ cũng từng đến Đức Bảo Cư sao?”

Thái phu nhân cười cười, nhớ lại kỉ niệm ngọt ngào,

“Khi ta mang bầu lão Đại, bị ốm nghén không ăn uống được gì, cha chồng con lo

lắng quá bèn lén dẫn ta ra khỏi phủ đến các nhà hàng nổi danh nhất kinh thành,

bằng không đã chẳng sinh ra được lão Đại khỏe mạnh như thế.”

“Cha chồng thật là yêu thương mẹ.” Thanh Hề hâm mộ

nói.

Thái phu nhân nhớ tới quá khứ ngọt ngào, tất nhiên cao

hứng, “Xem ra lão Đại rất giống cha.”

Nói đến ăn uống, hai mẹ con liền ríu rít như trẻ con,

Thái phu nhân kể cho Thanh Hề nghe rất nhiều nhà hàng nổi tiếng ở kinh thành,

nào là vịt bát bảo của Thiên Bảo Trai, vây cá phỉ thúy của Linh Lung Các, bánh

bao nhân ngọc của Vua Bánh Bao, v.v …

Đến giao thừa, Thái phu nhân còn đặt Giang Nam Xuân

mang một bàn tiệc đến phủ, để các con dâu ăn cho biết.

Giao thừa, Đỗ Tình Lam trở lại từ Định Viễn Bá Phủ,

thân là con dâu Quốc công phủ, về nhà chồng đón giao thừa là chuyện nghĩa vụ,

tuy cô ấy không tình nguyện, nhưng mẫu thân cô ấy ra lệnh nên phải về.

Giao thừa đó quả thật không vui vẻ chút nào, Đỗ Tình

Lam oán khí đầy bụng không có chỗ phát tiết nên mặt lúc nào cũng nặng hơn đeo

đá, nói câu nào cũng khiến người khác mất hết hứng. Nhà họ sóng gió bão giông,

những người khác sao có tâm trạng vui vẻ.

Duy chỉ có bọn trẻ con vô tư là vui vẻ, Thái phu nhân

ôm Uyển Thư Nhi chơi đùa, dỗ cô bé ăn, cô bé vẫn còn nhỏ, nói chưa nên câu, lại

khiến Thái phu nhân nở nụ cười.

Thanh Hề nhìn Uyển Thư Nhi say mê, nếu nàng có con,

không biết đứa bé sẽ trông như thế nào, liệu có khả năng còn khả ái hoạt bát

hơn Uyển Thư Nhi, Thái phu nhân nhất định sẽ coi như báu vật trong nhà.

Dáng vẻ thất thần khi Thanh Hề nhìn Uyển Thư Nhi tất

nhiên lọt vào mắt Phong Lưu, qua tháng chín Thanh Hề sẽ tròn mười tám tuổi.

Giao thừa năm đó, không chỉ có Quốc công phủ không

vui, trong mộ