XtGem Forum catalog
Song Sinh

Song Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324822

Bình chọn: 10.00/10/482 lượt.

việc muốn nói với anh.” Tôi xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, ngồi dậy vực lại tinh thần.

“Có chuyện gì đợi mai rồi nói, em ngủ muộn ngày mai dậy lại không khỏe.” Anh vuốt ve khuôn mặt tôi để tôi nằm lại giường, thuận tiện tém lại

chăn.

“Em tìm được việc rồi, ngày mai em sẽ đi làm!” Tôi hướng về bóng lưng

anh trai đang bước ra cửa phòng kêu lớn một tiếng, bước chân anh dừng

lại một chút rồi xoay người vào phòng tắm. Tâm trạng tôi thả lỏng không

ít, tôi nhắm mắt vùi mặt vào gối không biết đã bao lâu, rốt cuộc một

thân thể ấm áp quen thuộc dán vào phía sau tôi, tôi xoay người lại chôn

mặt vào ngực anh.

“Uyển Uyển…” Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài.

“Đinh đinh đinh, con heo lười mau rời giường, đinh đinh đinh, con heo lười mau rời giường.”

Tôi vươn tay tắt đồng hồ báo thức đầu giường, lật người muốn ngủ tiếp,

đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, tôi vọt từ giường

xuống lục đống quần áo và váy hôm qua vừa mua.

“Uyển Uyển, sớm như vậy đã dậy rồi sao?” Anh chống người nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, đồng hồ hiện bảy giờ rưỡi.

“Vâng, công ty của em hơi xa, ngày đầu đi làm mà tới muộn là không tốt.” Thay quần áo xong, tôi bắt lấy cái lược xử lý mớ tóc rối bù vì ngủ của

mình, vẫn là búi tóc lại đi, nhìn có vẻ già dặn hơn một chút. Thay quần

áo, làm tóc, rửa mặt đánh răng xong thì cũng đã tám giờ mười phút. Tôi

nhớ được thông báo là chín giờ làm việc.

“Uyển Uyển, chú ý an toàn, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh!” Anh mặc đồ ngủ đứng ở cửa phòng ngủ lấy cái túi nhỏ tùy thân tôi để trong phòng đưa cho tôi.

“Vâng, em đi đây!” Tôi nhận lấy túi xoay người ra khỏi nhà. Đã lâu không có ra ngoài sớm như vậy, đi xuống lầu liền nhìn thấy các cụ già trong

khu chung cư đang tập dưỡng sinh ở trong sân. Ra khỏi cửa chính khu

chung cư đi tới trạm xe, nhớ lại tuyến đường hôm qua vừa đi, hình như

phải đổi xe ở trạm kế tiếp.

Tôi theo đội quân người đi làm đứng dưới trạm chờ xe buýt, cùng đợi xe,

lâu rồi không có cảm giác đợi xe này, hồi còn đi học thì trường học chỉ

cách nhà khoảng 20 phút đi đường, ra ngoài đi dạo phố mua đồ xong cũng

thuận tiện bắt xe taxi về nhà, cho nên đã rất lâu rồi tôi không có đợi

xe buýt như thế này. Hôm nay không biết xe buýt làm sao, đợi thật lâu

cũng không thấy, tôi giơ cổ tay nhìn đồng hồ, đã tám giờ rưỡi rồi, xem

ra không kịp đợi ngồi xe buýt.

Tôi mở túi lấy ví tiền ra, tôi nhớ hôm qua mua khá nhiều đồ, hình như

chỉ còn mấy tờ mười đồng, không biết có đủ tiền đi taxi với tiền ăn trưa không. Tôi mở ví tiền ra, bên trong có mấy tờ 100 đồng, tôi đếm qua, có chừng bốn năm trăm đồng, có lẽ sáng nay khi anh đưa túi cho tôi đã bỏ

vào. Tôi tới ven đường gọi taxi, chạy thẳng tới công ty. May là một

đường thuận lợi không gặp phải tắc đường. Sát nút chín giờ kém hai phút

tôi mới bước vào cửa chính công ty. Công ty không lớn, người cũng không

nhiều lắm, ngồi trong phòng làm việc tính thêm tôi là tổng cộng có ba

người, còn lại đều là nhân viên giao hàng.

Công việc của tôi chính là tiếp tân kiên nhân viên điện thoại, ghi lại

thông tin khách hàng gọi đến rồi đưa đến kho. Toàn bộ một tháng tiền

lương cộng lại là 1000 đồng. Tôi tính toán một chút xem ra không thể

ngày nào cũng ngồi taxi được rồi, phải ngồi xe buýt, nếu không một tháng tiền lương còn không đủ tiền đi xe một tuần.

“Xin chào, cậu mới tới hôm nay đúng không!” Đứng trước bàn tôi là một cô gái xem ra cũng tầm tuổi tôi, tóc ngắn ngang tai, trên người mặc chiếc

áo sơ mi xanh dương, được giặt tới có chút trắng bệch, phía dưới là váy

đen ngắn.

“Chào cậu, mình tên là Lý Ngọc Uyển, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm.” Tôi vươn tay bắt tay cô ấy.

“Mình tên là Trương Thư Vân, là người trông kho hàng, đúng rồi, chị ấy

là chị La tài vụ.” Cô ấy chỉ một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, ngồi một mình trong góc phòng.

“Chị La.” Tôi ngẩng đầu nhìn phía bên kia cười cười coi như chào hỏi.

Công việc không tính là khó khăn cũng không quá bận, chỉ cần nhớ rõ đồ

khách hàng đặt rồi giao cho bên Trương Thư Vân là được. Có chuyện làm

nên thời gian trôi qua rất nhanh, chưa được bao lâu đã đến giờ ăn trưa.

“Lý Ngọc Uyển, cậu có muốn cùng đi ăn cơm không?” Trương Thư Vân từ kho

hàng đi ra, cởi đồng phục làm việc dính đầy bụi bặm trên người xuống ném ở một bên.

“Được, chờ mình một chút, buổi chiều còn có một đống đơn hàng phải giao

đó, đừng có vừa đi là quên giờ giấc luôn.” Chị La tài vụ ngẩng đầu lên

liếc nhìn chúng tôi một cái.

“Biết rồi!” Trương Thư Vân thuận miệng đáp một tiếng rồi kéo tôi bước nhanh ra khỏi cửa chính công ty.

“Thật là tự coi mình là bà chủ mà!” Trương Thư Vân vừa kéo tôi vừa lỡ lời nói.

“A, chị La là bà chủ sao?” Tôi có mơ hồ nghe được.

“Phi, chị ấy mà là bà chủ cái gì chứ, chỉ là có một chân với ông chủ vậy thôi mà lại thật sự tự coi mình là bà chủ quản đông quản tây.” Trương

Thư Vân nghiêng mặt liếc tôi một cái.

“Buổi trưa ăn gì đây?” Tôi đổi chủ đề, nhìn quán cơm nhỏ bên đường.

“Còn có thể ăn gì chứ, đương nhiên là mỳ và cơm chiên rồi, chẳng lẽ còn có cái gì để ăn sao.”

Trương Thư Vân đến mộ