pacman, rainbows, and roller s
Song Sinh

Song Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324721

Bình chọn: 9.00/10/472 lượt.

t quán ăn nhỏ, cô ấy chắc là khách quen của nơi

này. Người phụ nữ ngồi một bên quầy thu tiền thấy cô ấy liền quay ra sau kêu to với đầu bếp “Thêm một cơm chiên trứng nữa.”

Đã lâu tôi không có ăn đồ ở bên ngoài như thế này, anh không có thói

quen ăn đồ bên ngoài, tôi cũng không quen khẩu vị của thành phố A. Cho

nên mấy món bình dân kiểu này rất ít khi nào được ăn, bữa chính chúng

tôi gần như tự làm ở nhà, thỉnh thoảng ra ngoài ăn cơm cũng là quán ăn

tương đối sạch sẽ chính quy, chưa từng vào quán nhỏ kiểu này.

“Lý Ngọc Uyển, cậu ăn gì thì gọi đi.” Trương Thư Vân đưa thực đơn thoạt nhìn hơi dơ bẩn cho tôi.

“Mình cũng ăn cơm chiên trứng đi, cho nhiều hành một chút.” Tôi để thực

đơn trên tay lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Có chút khó khăn ăn một nửa đĩa cơm chiên trứng trước mặt. Cùng là cơm chiên trứng và hành, nhưng tại

sao mùi vị của cơm chiên trứng này lại kì như vậy, dầu mỡ nhầy nhầy

không có chút mùi thơm.

Ăn cơm trưa xong tôi và Trương Thư Vân trở lại công ty, tôi tiếp tục

ngồi trước bàn của mình nghe điện thoại viết đơn đặt hàng, Trương Thư

Vân tiếp tục cầm đơn đặt giao hàng trong kho của cô ấy.

Thật vất vả chịu đựng đến lúc sắp tới giờ tan ca, tôi uống một ngụm nước thấm giọng chuẩn bị sửa soạn lại bàn làm việc, chợt điện thoại di động

truyền đến tiếng nhạc quen thuộc. Tiếp điện thoại, bên trong truyền đến

giọng nói quen thuộc: “Uyển Uyển, tan làm chưa?”

“Sắp rồi ạ, còn 20 phút nữa.” Tôi giơ cổ tay nhìn đồng hồ một chút.

“Được, anh chờ em về chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn mừng em tìm được việc.”

“Vâng, em sẽ về nhanh thôi.” Cúp điện thoại, tôi còn tưởng rằng anh sẽ

vì chuyện tôi tìm được việc mà không vui, xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi.

Tan làm tôi sửa sang lại bàn, cầm túi chuẩn bị đi.

“Lý Ngọc Uyển, đi thôi.” Trương Thư Vân cũng đang khóa cửa kho hàng.

“Ừm!” tôi gật đầu một cái.

“Lý Ngọc Uyển, nhà cậu ở đâu, ngồi mấy tuyến xe về?” Ra khỏi cửa công

ty, đi trên con đường vừa mới lên đèn, tôi và Trương Thư Vân đứng dưới

trạm xe buýt chờ xe.

“Mình bắt taxi về, chỗ mình ở hơi xa, buổi tối mình cũng có hẹn ăn cơm.” Tôi nhìn trạm xe đánh giá nếu như ngồi xe buýt về thì ít nhất phải mất

nửa tiếng, bây giờ đã hơn sáu giờ, về đến nhà hơn tám giờ thì chắc chắn

anh sẽ đói bụng lắm.

“Vậy sao, vậy tự mình chờ xe là được rồi, cậu đi trước đi!” Trương Thư

Vân ra dấu tạm biệt. Tôi xoay người ra ven đường đưa tay bắt taxi về

nhà. Mặc dù một đường không bị kẹt xe nhưng về đến nhà cũng đã hơn bảy

giờ, tôi mở cửa, anh đang ngồi trên ghế salon đọc báo.

“Đi làm thế nào, vất vả không?” Anh vươn tay kéo tôi ngồi xuống salon.

“Cũng bình thường, chỉ là cả ngày tiếp điện thoại nên họng có hơi đau.”

Tôi ho khan mấy tiếng, cổ họng rõ ràng có chút ngứa ngáy.

“Không sao, uống nhiều nước một chút là ổn thôi.” Anh vươn tay vuốt mấy sợi tóc có chút mất trật tự của tôi.

“Anh, cơm tối anh muốn ăn gì?” Tôi nghiêng đầu nhớ xem trong tủ lạnh còn gì để ăn hay không.

“Em tắm rồi thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài ăn, ăn mừng ngày đi làm đầu tiên của em.”

“Được!” Tôi xoay người vào phòng ngủ thay đồ công sở trên người, mặc áo T-shirt và quần jean thoải mái vào.

Nhà hàng Tây Fareins, một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố A. Đồ ăn tây nơi này rất ngon, làm rất chính cống.

“Uyển Uyển, ăn mừng ngày đầu tiên đi làm của em.” Anh giơ chiếc ly đầy rượu đỏ với tôi.

“Cám ơn!” Tôi cũng giơ ly khẽ chạm với anh. Bữa ăn thật ngon, rượu đỏ

cũng rất ngon, hôm nay tôi rất vui vẻ ăn thịt bò bít tết, bánh ngọt còn

có kem, còn uống hết phân nửa chai rượu. Chờ khi về đến nhà thì đã có

chút say lâng lâng. Tôi ôm hông anh cười không ngừng, hôm nay thật là

rất vui vẻ.

“Uyển Uyển, thay áo ngủ, tắm rửa rồi ngủ đi, không phải em ngày mai còn đi làm sao?” Anh đưa áo ngủ cho tôi.

“Ừm, ngày mai còn phải đi làm.” Tôi gật đầu một cái, nhận lấy áo ngủ rời cởi áo T-shirt, tháo khóa quần rồi tiếp tục cởi áo lót, sau đó khoác áo ngủ lên người.

“Uyển Uyển……” Thân thể quen thuộc ôm chặt tôi từ phía sau, giây tiếp

theo tôi bị ôm vào phòng tắm, vòi hoa sen trong phòng tắm phun ra dòng

nước ấm áp, áo ngủ bị kéo xuống ném trên đất. Không có quá nhiều khúc

dạo đầu, thứ nóng rực của anh liền trực tiếp tiến vào thân thể tôi. Tôi

có chút không thoải mái giãy dụa lại bị giữ chặt đè trên bồn rửa mặt

trong phòng tắm. Có lẽ hơi nước dẫn phát chất cồn trong cơ thể, không

lâu sau tôi liền không nhớ rõ chuyện kế tiếp, chờ tôi tỉnh lại thì đã

hơn bảy giờ sáng rồi, cả người tôi trần truồng mang theo dấu vết xanh

xanh tím tím sau cuộc yêu vùi vào trong ngực anh

Trước trước sau sau rốt cuộc tôi cũng đi làm được hơn mười ngày rồi, tôi cũng đã dần thích ứng với công việc có chút khô khan cứng nhắc này. Hôm nay là ngày phát tiền lương, tôi mới tới hơn mười ngày, tiền lương phải đợi tháng sau mới có. Tôi nghiêng mặt liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế chỗ chị La, người kia hơn bốn mươi tuổi ưỡn cái bụng bự cũng

phỏng vấn tôi hôm đó, căn cứ theo lời của Trương Thư Vân thì ông ta

chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi --