Old school Easter eggs.
Song Sinh

Song Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324734

Bình chọn: 10.00/10/473 lượt.

quản lý Tiền, một tháng

trừ phi phát lương hay công ty có đại sự gì mới xuất hiện.

“Làm tốt chứ?” Không biết từ lúc nào ông ta đã đi tới chỗ bàn tôi.

“Rất tốt!” Tôi cười cười với ông ta rồi tiếp tục cúi đầu xuống viết đồ khách hàng cần vào đơn hàng.

“Có gì cần giúp cứ nói với tôi, đừng khách sáo.” Ngón tay gõ nhẹ mặt bàn tôi, mang theo chút ý cười.

“Tôi cảm thấy công việc rất tốt, không cần giúp gì cả.” Tôi không thích cái cảm giác ông ta cười, có ý vị mưu đồ khác.

“Vậy cố gắng làm việc.” Có lẽ không lấy được đáp án mình muốn, ông ta

xoay người trở về chỗ ngồi vừa rồi. Thật vất vả đến lúc tan việc, tôi

vừa mới thu dọn bàn xong chuẩn bị rời đi thì bị Trương Thư Vân gọi lại.

“Lý Ngọc Uyển, hôm nay tan làm cậu có bận gì không?”

“Không có.” Công ty anh vừa thành lập không lâu đã nhận được rất nhiều

đơn đặt hàng, mỗi ngày đều rất khuya mới trở về, thỉnh thoảng về sớm lại vào phòng sách không biết làm cái gì.

“Vậy đi dạo phố với mình đi, mình mời cậu ăn tối!” Trương Thư Vân kéo tay áo tôi.

“Được.” Tôi gật đầu một cái, gần đây anh ít về nhà ăn cơm, tôi ăn một mình cũng không có ý nghĩa gì.

Cơm tối là ăn Hamburger và cola còn có khoai tây chiên ở cửa hàng ăn

nhanh, anh luôn không thích tôi ăn những đồ này, nhưng thỉnh thoảng ăn

một chút cảm giác cũng không tệ.

“Lý Ngọc Uyển, ăn xong chúng ta đi dạo khu thương mại đi. Nghe nói gần

đây có giảm giá đó.” Trương Thư Vân chỉ chỉ cửa hàng đèn đóm sáng trưng

dưới màn đêm.

“Ừm!” Tôi không quá hứng thú với chuyện giảm giá, cũng không định mua

cái gì, nhưng cô ấy muốn tới đó đi dạo thì đi thôi. Ăn xong cơm tối, tôi và Trương Thư Vân thuận đường đi dạo khu thương mại bên kia đường.

Không biết có phải là khu thương mại đang lúc chúc mừng tròn năm hay

hoạt động gì đó hay không mà mỗi gian quầy chuyên doanh đều có hoạt động mua tặng hoặc giảm giá.

“Lý Ngọc Uyển, cậu thấy cái này thế nào.” Trương Thư Vân lấy một chiếc

váy liền thân từ quầy hàng treo bảng giảm giá 2% trong một khu chuyên

doanh có bảng hiệu không mấy ấn tượng xuống.

“Cũng được, chất liệu không tệ.” Chất liệu làm bằng tơ lụa, cảm giác chạm vào không tệ.

“Mình cũng thấy không tệ, chỉ có hơn 100 đồng, rất rẻ, xem những cái

khác một chút đi.” Cô ấy lại kéo tôi đi chỗ khác. Ở trong cửa hàng đi

dạo cũng gần một tiếng rồi, nhìn không dưới mười mấy cái váy nhưng cô ấy vẫn chưa quyết định mua cái nào.

“Lên lầu trên xem chút đi.” Đi mãi ở tầng này tôi cũng thấy chán.

“Cũng được, lên lầu xem một chút.” Có lẽ cảm thấy không chọn được quần

áo thích hợp nên chúng tôi tiếp tục lên tầng trên. Tầng trên chủ yếu là

bán đồ nam, xen lẫn một chút quần áo thể thao.

“Lý Ngọc Uyển, cậu thấy cái nào đẹp hơn.” Trương Thư Vân giơ hai chiếc áo T shirt hỏi tôi lên.

“Cái bên trái.” Màu xanh dương nhạt nhìn có vẻ không tồi.

“Cái này à!” Cô ấy khoác cái T shirt xanh dương lên vai rồi tiếp tục lục lọi quần áo khác trong quầy hàng bán giá đặc biệt. Tôi có chút nhàm

chán nhìn cô ấy hăng hái mười phần không ngừng lựa đồ trong quầy, bên

cạnh là quầy chuyên doanh chuyên đồ cho nam, có nên chọn cho anh một cái không nhỉ?

Tôi đi vào quầy chuyên doanh, cô bán hàng quan sát tôi từ trên xuống

dưới một hồi, có chút không tình nguyện đi tới giới thiệu cho tôi kiểu

áo sơ mi mới nhất của mùa thu năm nay.

Màu xám nhạt hay màu xanh dương đẹp nhỉ? Tôi do dự giơ áo sơ mi trong

tay, hình như anh đã có mấy chiếc sơ mi xanh nhạt rồi, nhưng mà màu xám

tro dường như không đẹp bằng xanh nhạt. Không thì dứt khoát chọn đường

vân xanh dương đi.

Khi tôi đang do dự không thôi thì sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, tôi xoay người lại, thật khéo, là quản lý Tiền và chị La. Tựa hồ cảm

thấy gặp tôi ở đây có chút ngoài ý muốn, thấy tôi nhìn chằm chằm bàn tay đang giao nhau của hai người, quản lý Tiền có chút xấu hổ rút tay ra,

nhưng chị La lại càng nắm chặt hơn, khuôn mặt tươi cười như muốn thị uy

với tôi. Tôi không thèm để ý cười cười rồi tiếp tục nghiên cứu màu sắc

thích hợp với anh hai.

“Lý Ngọc Uyển, em cũng tới mua áo sơ mi à, tặng bạn trai sao?” Không

biết từ lúc nào chị La đã đứng bên cạnh nhìn áo sơ mi tôi đang cầm trên

tay. Tôi cũng không muốn giải thích, tùy ý gật đầu một cái. Hay là quyết định chọn cái xanh đậm đi, anh mặc xanh đậm dường như cũng không tồi.

Tôi nghiêng đầu ý bảo cô bán hàng lấy cái màu xanh đậm cho tôi.

“Lý Ngọc Uyển, mình mua xong rồi, cậu chọn được chưa……” Trương Thư Vân

xách theo túi mua hàng tới đây, thấy quản lý Tiền và chị La cũng ở đây

thì sững người một chút.

“Sắp xong rồi!” Tôi cầm mấy cái áo sơ mi màu khác đưa cho cô bán hàng đi treo lại lên quầy, ra hiệu cho cô ấy tôi chỉ muốn lấy cái màu xanh đậm

này.

“Quý khách, cái áo sơ mi này giảm giá xuống còn 498 đồng.” Cô bán hàng đưa biên lai mua đồ.

“498, không phải 298 sao?” Tôi chỉ chỉ tờ giấy dán trên cửa kính viết 298 đồng rất to.

“Bên này là 298, quý khách chọn cái này là 498 đồng.” Cô bán hàng chỉ một cái đường chia ranh giới không rõ ràng.

“A, như vậy à.” 498 liền 498 đi, tôi lấy ví từ trong túi ra. A, tôi quên mất, ngày h