
hai cước. Nàng té
trên mặt đất không hề động, nhẫn nhục chịu đựng, ngước mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nàng đợi hắn, chờ hắn giống như lúc xưa đem những người khi dễ nàng ra giáo huấn, nàng đợi đã lâu, mà hắn vấn như cũ đứng nhìn, bộ dáng lạnh lùng tỏ vẻ không liên quan (Can: a…a ta ghét Bạch ca, tội
nghiệp Oản tỷ, yêu kiểu gì thế không biết *tỏ vẻ chán ghét*)
Nàng dõi theo ánh mắt hắn, hy vọng có thể tìm ra một tia cảm xúc không giống như vậy, nhưng là không có (Can: oa…oa Oản tỷ thật đáng thương, sau này
phải trả thù gấp trăm lần, kể cả Bạch ca nữa, muội sẽ giúp tỷ *xắn tay
áo, thanh giọng chuẩn bị ngoa mồm*)
Tô Oản Oản cười cười, đây là
người nhà của hắn a, hắn như thế nào có thể vì nàng mà động thủ. (Can:
Bạch ca không động thủ thì ta giúp tỷ động khẩu *sẵn giọng*)
Nàng
không hề động thủ, kỳ thật thân là đồ đệ của Tô Mộ Bạch cùng theo Độc
Tiên Thánh y đã hơn một năm, chỉ cần nàng xuất thủ thì những người tay
trói gà không chặt này lập tức chỉ còn đường chết.
Nhưng là, nàng
không thể. (Can: chương này ta thấy ghét Bạch ca quá, may mà chương sau
động tác ôn nhu yêu thương Oản tỷ nên ta tạm tha thứ.)
“Đại phu nhân, có người nói muốn tìm Tô tiểu thư.”
Gã sai vặt chạy
tới cửa hô, mọi người đều ngừng lại, Tô Oản Oản ngồi xổm ôm đầu không
nghĩ đứng lên, đầu óc lại suy nghĩ ai sẽ tới nơi này tìm nàng đây, nói
cho cùng sẽ không ai tìm nàng a.
Đại phu nhân nhìn nàng một cái, hướng gã sai vặt nói:
“Cho hắn vào đi.”
“Vâng.”
Mọi người quay đầu nhìn về phía cửa, tò mò xem là ai đến tìm Tô Oản Oản.
Không bao lâu liền có bốn nam nhân đi đến, có lẽ là hạ nhân, còn kiêng
hai rương lớn tiến vào. Bọn họ đặt rương xuống, một người lên tiếng nói:
“Vị nào là tiểu thư Tô Oản Oản?”
Nàng nhấc tay, yếu ớt nói:
“Là ta…”
“Tô tiểu thư, là như vậy, đây là của công tử Lục Nhân sai tiểu nhân mang đến.”
Nói xong hắn mở nắp rương ra, bên trong lộ ra toàn bạc trắng, hắn còn nói:
“Công tử nhà ta nói, đây là dựa theo ước định hiếu kính cho ngài năm trăm lượng bạc, thỉnh ngài thu nhận.”
Trong mắt Tô Oản Oản là hai rương lớn đầy bạc, quả thật nàng đã quên mất
chuyện này, nay đột nhiên có năm trăm lượng bạc thật là hạnh phúc biết
bao. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều bạc như vậy, trước kia thấy nhiều lắm cũng chỉ là ngân phiếu, tờ giấy mỏng manh, một chút cảm giác đều
không có.
Cái tên Lục Nhân kia, cũng không uổng nàng đối tốt với hắn như thế, ha ha!
Tô Oản Oản nhanh chóng đi lên, lập tức cầm bạc lên nhìn, trịnh trọng nói:
“Cám ơn, thật sự cám ơn, ta đại diện cho cả nhà chúng ta tự đáy lòng cảm tạ
ngươi. Nhân tiện nói một chút, cả nhà ta chỉ có một mình ta.” (Sa: phát
biểu rất hay)
Nàng lại sờ sờ bạc, ôm một đống to vào trong ngực, sau đó nhìn Tô Mộ Tuyết nói:
“Thực ngại quá, ta cái gì cũng thiếu chỉ là không thiếu bạc, vòng ngọc chẳng
lẽ hiếm? Ngược lại Tứ tiểu thư ngươi ngay cả ăn cơm đều phải dựa vào
người khác, ngươi có cần ta cho ngươi bạc để ăn cơm?”
“Ngươi!”
“Ta tốt lắm, không nhọc tiểu thư quan tâm.”
Phía sau có nha hoàn chạy hồng hộc đến nói:
“Tứ tiểu thư, vòng ngọc tối hôm qua tắm người để quên trên bể.”
Tô Mộ Tuyết nhìn đến vòng ngọc trong tay nha hoàn mặt thoáng biến sắc, mà
vừa rồi gã sai vặt ra tay với nàng cũng nuốt nuốt nước miếng, vụng trộm
nhìn Tô Mộ Bạch.
“Nếu là hiểu lầm, chuyện này coi như không có gì. Đều đi ra cả đi, đang làm cái gì thì làm đi.”
Đại phu nhân mở miệng nói xong, nhà hoàn bên người liền dìu ra khỏi đại sảnh, những người khác cũng lục đục đi ra.
Tô Mộ Tuyết vẫn là vẻ mặt không cam lòng trừng mắt nhìn Tô Oản Oản, Nhị phu nhân vỗ vỗ vai nàng an ủi, hướng Tô Oản Oản nói:
“Tô tiểu thư, ngươi có bản lĩnh như vậy, tuổi còn nhỏ đã buôn bán lời được
nhiều bạc, thế thì lúc rảnh rỗi tới khách điểm mới mở của Tô gia trợ
giúp đi.”
Oa này, chẳng lẽ là muốn đổi nơi tra tấn nàng?
Tô Mộ
Tuyết đối nàng hừ lạnh một tiếng, sau đó bị Nhị phu nhân lôi đi, những
người khác cũng đều đi rồi, toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại một mình nàng
và hai rương bạc lớn. Tô Oản Oản ngồi bên rương bạc không nói gì, nàng
càng xem bạc càng thấy thuận mắt, tiền tài cái gì, mới là thật nhất!
“Đau sao?” (Can: *lườm lườm* hỏi thừa, để muội thử tát ca xem có đau không. Hừ)
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói quen thuộc, trong trẻo nhưng lạnh lùng
mang theo một tia ôn nhu. Nàng ngẩng đầu lên, đối hắn nhếch miệng cười:
“Không đau, sư phụ, thế này có là gì, ta trở về lấy dược bôi một chút là tốt
thôi. Chỗ ta có không ít thứ tốt đâu.” (Can: sao tỷ lại thế hả? ít ra
cũng phải giận dỗi chứ, là ta ta quyết không nhìn mặt luôn….Mộ Bạch:
ngươi…. Oản Oản: ngươi thì biết cái gì)
Hắn nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng trong chốc lát, “Vậy là tốt rồi” Cũng không quay đầu lại rời đi.
Khuôn mặt tươi cười của nàng duy trì một hồi lâu, sau đó lắc đầu, lại vỗ vỗ
mặt mình, đã quên mặt bị Tô Mộ Tuyết hung hăng tát một cái, vì thế đau
đến nhe răng trợn mắt. Nàng lấy ra kim sang dược tốt nhất định bôi lên
mặt, nhưng lại nghĩ đến câu nói đạm bạc kia của sư phụ nàng như một đao
nhọn, trong lòng nhẫn