
nhục, lại thu trở về.
Tô Oản Oản nhìn năm trăm
lượng bạc này, cảm thấy nhìn bóng trắng bạc quả nhiên tốt, nhưng là rất
phiền toái, đi đổi thành ngân phiếu vẫn là tiện hơn. Nhưng là nàng không thể nhấc được hai rương lớn này, muốn tìm gia đinh hỗ trợ, không nghĩ
tói dạo này đặc biệt thịnh hành ánh mắt thích ngắm xà nhà một đám người
không thém nhìn nàng, xem như nàng không tồn tại, Tô Oản Oản đành phải
lấy bạc tới làm cho bọn họ hạ mình đem mắt liếc một cái.
Thật vất vả
đem bạc đổi thành ngân phiếu, nàng còn tâm tình tốt mua một quả dưa hấu
lớn về nhà ăn. Trở lại Tô phủ lúc đi qua hoa viên, lại vừa vặn nghe thấy Nhị phu nhân nói: “Tô Mộ Bạch kia, lâu như vậy cũng không có trở về Tô
gia, hiện giờ lại muốn đem gia nghiệp Tô gia cướp đi, không có cửa đâu.
Đại tỷ, nói như thế nào cũng chỉ có thể là Đại thiếu gia là trưởng tử kế thừa thôi, đúng không?”
“Nói trưởng tử đã đành, Duệ nhi nhà chúng ta vì Tô gia trả giá nhiều nhất, kế thừa gia nghiệp cũng là đương nhiên.”
“Chính là, Tô Mộ Bạch kia đã làm cái gì cho Tô gia, lúc rời nhà đi học võ vẫn
là tiểu hài đồng, thật không nghĩ ra lão gia làm sao lại truyền gia
nghiệp lại cho hắn. Hừ, trở về còn chưa tính, còn mang theo người ăn
uống không trả tiền về, ta không thể hiểu hắn thế nào, nhan sắc Tô Oản
Oản kia nhìn cũng tạm được.”
Tô Oản Oản không muốn nghe tiếp, đi đường khác về Ỷ Hà cư ăn dưa hấu. Mà quay người lại, lại thấy khuôn mặt của Tô Bắc Lăng.
“Nhị thiếu gia, có việc gì sao?”
“Oản Oản cô nương, ngươi có muốn không bị người khác khi dễ ?”
“Nhị thiếu gia có cao kiến gì?”
“Ta đường đường là Tô gia Nhị công tử, bảo vệ ngươi đương nhiên là không thành vấn đề.”
“Nhị thiếu gia có yêu cầu gì?”
“Oản Oản cô nương, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền cảm thấy ngươi tựa
như thiên tiên…” (Can: sắc lăng cút đi, đừng làm dơ bẩn Oản tỷ của ta)
“Nhị thiếu gia, ta còn có việc, ta đi trước.” Tô Oản Oản không chút lưu tình ngắt lời của Tô Bắc Lăng rồi bước đi.
Nha nha phi, Tô Oản Oản nàng là người mà sắc ma này có thể mơ ước sao?
Trở lại Ỷ Hà cư, không thấy bóng dáng Tiểu Hà, Tô Oản Oản vốn là muốn ăn
dưa hấu giải nhiệt, nhưng là vừa thấy giường mí mắt của nàng tự nhiên
nặng trĩu. Tuy rằng trên mặt còn đau, nhưng nàng mới ngủ vài canh giờ đã bị Tô Mộ Tuyết kéo dậy. Lập tức phi đến giường thân yêu, xoay người hai cái, nghiêng thân mình tìm tư thế thoải mái tìm Chu công đánh cờ.
Oan uổng cái gì, đều là mây bay gió thoảng.
Ngủ mơ mơ màng màng, cảm thấy giống như ai đó ở trên mặt nàng bôi này nọ,
cảm giác lạnh lẽo như băng đặc biệt thoải mái. Tô Oản Oản không tự giác
cọ cọ cái tay kia, thoải mái mà phát ra một tiếng rất nhỏ “ưmh”
Cái
tay kia gạt lại mấy sợi tóc của nàng, dùng âm thanh dễ nghe nói: “Vì sao không thoa dược, là muốn làm cho ta đau lòng, nhắc nhở ta ngươi bị
người khi dễ sao?”
“Ta nói rồi ngươi không thích hợp nơi này, lại
khăng khăng một mực theo ta, dễ chịu sao?” (Can: yêu ai yêu cả đường đi
mà *cười đểu*)
Cảm giác được trên mặt có một chút gió thoáng qua, tựa hồ có người phe phẩy quạt cho nàng, lại nghe đến âm thanh kia nói:
“Ngươi ở bên người ta tám năm, chẳng qua là thói quen mà thôi, có hay không
nghĩ tới, kì thật ngươi vẫn hiểu lầm loại cảm giác này?” (Can: cái gì,
huynh nói thế là sao? Không hiểu tấm lòng Oản tỷ thì thôi đằng này…..
grừ)
Nàng nghe được một tiếng thở dài rất nhỏ, sau đó không có cảm
giác mát mẻ nữa, nghe được tiếng đóng cửa vang lên sau đó tất cả lại im
lặng. Tô Oản Oản nghiêng nghiêng người, như trước ngủ thật sự thoải mái.
Thời điểm nàng tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã tối rồi, bụng đúng lúc phát ra âm thanh “Cô lỗ lỗ cô lỗ lỗ”, nàng đoán là mọi người đã ăn xong cơm
chiều. Nhưng may mắn là, một ngày ba bữa cơm của nàng tới bây giờ cũng
không quan hệ gì với bọn họ.
Sờ sờ mặt, phát hiện trên mặt không còn
cảm giác đau, lấy gương đồng ra soi, vết sưng đỏ trên mặt đã tiêu không
ít. Tô Oản Oản nhớ mang máng lúc nàng ngủ tựa hồ có người giúp nàng bôi
dược, người này hình như là sư phụ nhà nàng, ah, sư phụ dường như còn
nói gì đó.
Gãi đầu, nàng đã quên.
Đi phòng bếp ăn cơm, cùng đại
thúc phòng bếp nói vài câu thuận tiện cầm một đĩa chân gà cắn cắn. Nàng
ngày càng có xu hướng giống con cú, luôn ngủ ban ngày, buổi tối thì
tỉnh. (Can: tỷ tỷ giống ta, chỉ khác là tỷ được ngủ tự do, ta thì lén
ngủ a *khóc sụt sùi* ….Oản Oản: ai giống ngươi, trư hay ngủ…TY: *giận
tím mặt* ta không nhận mình là trư nhưng mà tỷ tự nhận mình là cú, đồ cú mèo…Oản Oản: xéo cho ta ăn cơm…Can: hứ). Như vậy cũng tốt, gió đêm phất phơ, lạnh từng cơn, so với ban ngày mát mẻ hơn.
Tô Oản Oản bưng một
đĩa chân gà đi chung quanh, tuy rằng đến Tô phủ đã một thời gian, nhưng
là nàng vẫn không thể nhớ hết các nơi trong Tô phủ. Vì thế nàng đi bộ
một hồi đã hoa mắt, không biết nơi này là nơi nào. Nhưng mặc kệ nó, dù
sao cũng là ở trong Tô phủ, Tô Oản Oản phi thân lên nóc nhà nhàn nhã ăn
chân gà xem sao.
“Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là danh môn khuê tú thì
giỏi nha, Nam Duê hằng đêm ngủ lại trong phòng ta, nhà ngươi tốt như