Old school Easter eggs.
Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321354

Bình chọn: 8.00/10/135 lượt.

thể tìm thấy chúng ta” Giọng nói cao vút của Tiêu Yên trở nên xa xăm mỏng manh, như nỗi nhớ mong theo gió đến bên một người ở rất xa.

“Mẫu thân, người xem hôm nay Ngự Nhi bắt được một con chuồn chuồn.” bất chợt cửa phòng bị xô đẩy, một hài đồng tầm một tuổi phấn điêu ngọc mài, đặc biệt mái tóc chỏm màu ngân bạc tuyệt đẹp như dải ngân hà ôm ấp đôi sao mai màu bích ngọc, chạy ùa vào ôm lấy Tiêu Yên.

“Ngự Nhi ngoan đừng làm ồn a di cần nghỉ ngơi” hài đồng ngước đôi mắt màu ngọc bích lên nhìn Ngâm Tuyết. Thật là một hài đồng xinh đẹp nhìn thấy liền muốn ôm vào lòng cưng nựng, hài nhi của ta rồi cũng sẽ xinh đẹp như vậy sao?

“Kh..ông sao, ngươi tên gì?” Ngâm Tuyết gắng ngượng mỉm cười đưa tay vuốt má hài đồng đượm một màu hồng nhạt đáng yêu như trái đào.

“Ta là Huyền Ngự, nhưng mẫu thân gọi ta là Ngự Nhi. A di ta thấy ngươi rất đẹp ta thích ngươi, vậy ngươi cũng gọi ta là Ngự Nhi đi” Ngự Nhi chớp đôi mắt đáng yêu nói.

“Ân, Ngự Nhi rất ngoan. A di tên là Ngâm Tuyết, họ một chữ Hạ” Ngâm Tuyết từ ái nhìn Tiểu Ngự Nhi, không hiểu sao trước sự ngây thơ thuần khiết của hài đồng này nàng không muốn nói dối.

“Ngâm Tuyết a di, sau này chúng ta cùng đi bắt chuồn chuồn nhé” Cánh môi đỏ hồng đáng yêu cười rộ lên ngọt ngào, Ngự Nhi nhanh chóng chuyển từ lòng Tiêu Yên, nhảy phóc lên giường cạnh Ngân Tuyết.

“Ngự Nhi, được rồi đừng phá Ngâm Tuyết a di nữa. Mau đi rửa tay trên bàn có điểm tâm đấy” Tiêu Yên bế con thả xuống đất để Ngự Nhi tự mình đi rửa tay. Nhìn bóng lưng nho nhỏ biết mất sau cửa, Tiêu Yên không khỏi mỉm cười.

“Phu quân của ngươi….?” Ngâm Tuyết ngập ngừng hỏi Tiêu Yên.

“Chàng đã rời đi hai năm rồi, chúng ta chưa chính thức bài đường vì đại ca ta phản đối. Đại ca ta khinh rẻ chàng không có công danh buông lời sỉ nhục, chàng mới ra đi hứa sẽ nhanh chóng quay lại dùng kiệu tám người khiêng đón ta về, cho ta một phong cảnh hôn lễ. Đêm trước khi chàng đi ta lén trốn ra khỏi nhà gặp chàng, và chúng ta có da thịt chi thân. Sau đó chàng bặt vô âm tín, ta lại mang thai Ngự Nhi……..Ta vẫn đợi ngày ngày trang điểm xinh đẹp biết đâu chàng quay lại đón ta…..” Một giọt châu lệ lăn dài trên má, Tiêu Yên vội lấy tay áo lau lệ miễn cưỡng mỉm cười đưa thuốc cho Ngâm Tuyết. Lần ngày nàng không từ chối một hơi uống hết, rồi theo lời Tiêu Yên nằm xuống nghỉ ngơi, nhanh chóng chìm vào mộng. Trong mộng nàng vẫn tự hỏi, Ngự Long liệu chàng có đến đón ta sao?

————————————

Y thuật của Tiêu Yên quả không tầm thường, có thể nói ngang ngửa với Tiếu Nhan Thần Y, ngũ thúc Chu Tiếu Khang của Ngâm Tuyết nha. Chỉ trong vòng một tuần vết thương ở lưỡi đã không còn đau nữa nàng đã có thể ăn uống nói chuyện bình thường. Biệt viện của mẫu tử Tiêu Yên ở một nơi hẻo lánh nhất trong Tiêu Gia Bảo, nên cũng chẳng có mấy ai qua lại. Ngâm Tuyết thấy như thế quả thực yên tĩnh thanh thản, ban ngày thì cùng chơi đùa chuyện trò với Ngự Nhi, buổi tối sau khi Tiêu Yên bắt mạch cho nàng hai người cùng ngồi thưởng trà. Nhưng khi đêm khuya bao trùm còn lại một mình nàng trong căn phòng vắng, Ngâm Tuyết lại thổn thức đưa tay vuốt lên bụng vẫn còn phẳng lỳ, vì thai mới chỉ ba tháng, nhìn về hướng xa xăm liệu chàng có còn nhớ đến ta?

Sáng sớm khi sương mai còn đọng trên lá, chú chim sơn ca mới cất cao giọng hót đầu tiên trong ngày Ngâm Tuyết vẫn chưa thức dậy, liền bị tiếng động huyên náo bên ngoài kéo ra khỏi mộng đẹp.

“Có chuyện gì vậy Tiêu Yên tỉ tỉ?” khoác vội ngoại bào Ngâm Tuyết bước ra tiền sảnh, đã thấy mẹ con Tiêu Yên và một nữ nhân khác đang đôi co.

“Tiện nhân, Gia cho ngươi ở lại Tiêu Gia Bảo đã là phúc phần tám kiếp nay lại còn che dấu cho con ả hồ ly tinh kia. Mau giao ả ra đây cho bổn phu nhân” nữ nhân kia có thể nói là xinh đẹp như là vẻ đẹp của phù dung giả tạo, điêu ngoa đang chỉ thẳng mặt Tiêu Yên mà la hét.

“Này ngươi nói ai là tiện nhân, ta dù xấu dù tốt cũng là tam tiểu thư của Tiêu Gia. Còn ngươi chỉ là một thị thiếp thấp hèn của đại ca ta, khi đã thất sủng thì cả chó cũng không bằng, sao dám đến đây mà lên mặt?”

“Ngươi…ngươi…ta sẽ nói lại với Gia để hắn trừng trị con tiện nhân dâm đãng, chưa thành thân mà đã có con nhà ngươi”

“Thì sao? ta có nhi tử với người ta yêu thì sao? còn hơn ngươi chỉ vì tiền mà ngoan ngoãn làm đồ chơi cho kẻ khác”

“Ta không thèm đôi co với bà điên nhà ngươi, mau đem con hồ ly tinh kia ra đây ta muốn hỏi cho ra nhẽ vì sao muốn đem nha hoàn của ta điều đến cái tiểu viện nhếch nhác này hầu hạ ả”

“Phù Dung nàng làm gì ở đây?” nữ nhân điêu ngoa kia bị cắt ngang bởi giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Thần, Hắn còn đang ôm mỹ nhân trên giường sáng sớm liền bị quản gia đánh thức nói thị thiếp của hắn chạy đến chỗ Tiêu Yên làm loạn. Thực không biết sống chết, nhỡ đâu Tiêu Yên điên lên cho nàng một bao độc dược thì đi đời.

“Gia thiếp chỉ muốn đến xem vị muội muội, mà gia muốn Thanh Nhi đến hầu hạ mà thôi” Ả thị thiếp tên Phù Dung nũng nịu nhào vào lòng Tiêu Thần. Nhắc đến cái nha hoàn Thanh Nhi này lại làm hắn thực đau đầu nha. Thấy con nha hoàn Thanh Nhi có một chút thanh tú nên hắn đã lôi nó lên giường một đêm, ai b