eo thói quen tìm nơi ấm áp, nhưng tật xấu nói mớ vẫn không bỏ a.
“Ngự Long, Tuyền Thanh phản bội vì sao chàng vẫn cùng nàng ta?….”
“Ngự Long đáng chết bỏ ta bụng mang dạ chửa vất vả một mình, ta chán ghét ngươi…….”
“Ngự Long ta sợ, mau đến đón ta……..”
“………….”
Tiết nguyên tiêu, minh nguyệt tỏ
Nhưng lòng ta u uất
Đến khi nào minh nguyệt tỏ lòng ta
………………………………..
Sáng hôm sau khi Ngâm Tuyết tỉnh dậy vẫn thấy Thanh Nhi ngủ cạnh mình, chả trách đêm qua mình ngủ ngon đến thế. Đã rất lâu không có người ngủ cùng, ngủ một mình thật lạnh.
“Thanh Nhi, thức dậy”
“Ân, a tiểu thư ta xin lỗi ta ngủ quên mất ta lập tức chuẩn bị nước cho người rửa mặt” Thấy bộ dáng lơ mơ chạy xuống giường của Thanh Nhi, Ngâm Tuyết không khỏi bật cười nàng cảm thấy Thanh Nhi đúng là một cô bé mới lớn đáng yêu. Nhưng đôi khi trên người Thanh Nhi toát ra một loại khí tức rất quen thuộc, nhưng quen thuộc như thế nào nàng cũng không rõ chỉ biết có Thanh Nhi bên cạnh nàng thấy rất an tâm.
“Thanh Nhi, Tiêu Yên tỉ tỉ đã thức dậy chưa?” Sau khi rửa mặt chải đầu xong Ngâm Tuyết liền đến chỗ Tiêu Yên. Chuyện đêm qua cũng khiến nàng suy nghĩ rất nhiều, chỉ có rời khỏi Tiêu Gia Bảo hai mẫu tử nàng mới thực sự an toàn. Nàng là ai chứ đường đường Đông Phương giáo chủ không thể thụ động ngồi chờ chết.
“Tiêu Yên tiểu thư đã dậy từ sớm, đang phơi thuốc trong sân” Thanh Nhi nhanh nhẹn trả lời.
“Vậy ta đi tìm tỉ tỉ, ngươi cứ làm việc đi”
“Vâng”
Dưới nắng sớm, Tiêu Yên vẫn một thân xiêm y hoa lệ tự như một đóa mẫu đơn cao quý diễm lệ đang tỏa hương. Đôi bàn tay có lẽ đã từ một thời trắng nõn không tì vết, nay chai sần xạm đi vẫn thoăn thoắt đảo dược thảo trên những nong tre đầy trên mảnh sân nhỏ.
“Tỉ tỉ”
“Ngâm Tuyết, muội tỉnh dậy rồi sao?”
“Vâng”
“Tìm ta có chuyện gì?”
“Chuyện này, muội muốn rời đi. Mong tỉ giúp đỡ”
“……..” Tiêu Yên im lặng nhìn Ngâm Tuyết một chút rồi thở dài.
“Ta biết sớm muộn gì muội cũng muốn rời đi, mấy ngày trước tan nhận được tin Nhị ca ta sẽ trở về nên đã dùng Hỏa Điêu truyền tin nói chuyện của muội nhờ Nhị ca giúp đỡ”
“Tiêu Yên, cám ơn tỉ. Muội và tỉ chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng tỉ lại cho muội đại ơn lớn như thế muội sẽ không bao giờ quên, nếu sau này có cơ hội đền đáp nguyện không từ nan.”
“Ngốc, ta không có tỉ muội ruột thịt chị có Nhị ca là đồng mẫu thiếu thời đã sớm xa nhà, sống dưới sự ghẻ lạnh của đại ca. Ta đã coi muội như ruột thịt có gì phải cám ơn chứ”
“Khoan đã lúc nãy tỉ nói Hỏa Điêu là ?”
“À, Hỏa Điêu là một cặp điêu quý hiếm mẫu thân ta lúc sinh thời có cơ duyên gặp được trứng chim mang về ấp nở. Từ khi mẫu thân ta tạ thế cặp Hỏa Điêu chia ra cho ta và Nhị ca mỗi người dưỡng một con dùng làm phương tiện liên lạc”
“Vậy ngoài hai con Hỏa Điêu của tỉ và nhị ca tỉ ra con ai có Hỏa Điêu nữa không?”
“Không một cặp Hỏa Điêu của ta và Nhị ca là duy nhất, nay Nhị ca trở về hai con trống mái gặp nhau may ra sẽ có trứng” Tiêu Yên mỉm cười đầy mong đợi.
“Ách, có thể hỏi nhị ca của tỉ tên gọi là gì không?”
“Nhị ca họ Tiêu tên một chữ Phong”
“Đừng nói với muội nhị ca của thỉ chính là Thần Thâu Tiêu Phong?”
“Wao, hóa ra muội cũng là người trong giang hồ sao? Đúng đấy Nhị ca đúng là Thần Thâu Tiêu Phong . Năm xưa nếu không vì chuyện thành thân bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà thì vị trí Tiêu Gia Bảo Chủ không đến lượt cái tên háo sắc kia” Tiêu Yên thao thao kể chuyện còn Ngâm Tuyết thì khóe môi không khỏi run rẩy, thật con mẹ nó tốt số.
Theo như lời Tiêu Yên, lúc trước Tiêu Phong vì không chịu thành thân mới bị đuổi ra khỏi nhà. Trước khi Tiêu Phong đi, Tiêu Lão Bảo Chủ còn nguyền rủa nếu một ngày Tiêu Phong không thành thân mà trở về Tiêu Gia Bảo, chỉ cần bước qua cửa liền bị thiên lôi đánh chết, vĩnh viễn không được nhận tổ quy tông. Nói thêm một chút Tiêu Lão Bảo chủ không biết thiên bẩm thế nào mà ăn mắm ăn muối nguyền rủa rất linh, ai bị lão nguyền rủa đều chết không toàn thây. Tiêu Phong à , Lục Thúc của ta ơi để xem lần này ngươi dẫn cô dâu như thế nào về.
—————————————-
Cuối cùng Nhị gia của Tiêu Gia Bảo cũng trở về, vì tránh thị phi Tiêu Yên không cho Ngâm Tuyết theo ra cửa lớn của Tiêu Gia Bảo. Nhưng Hạ Ngâm Tuyết nàng là ai chứ, tưởng không cho nàng theo là nàng sẽ không đi ra sao?
“Tiểu thư, Tiêu Yên tiểu thư đã nói người phải ở trong phòng dưỡng thai không được chạy lung tung” Thanh Nhi theo sau ca cẩm kiến Ngâm Tuyết thấy rất phiền nha. Nến không phải vì công phu đeo bám của Thanh Nhi quá lợi hại, thì nãy giờ nàng cũng đã đến đại môn rồi.
“Thanh Nhi a Thanh Nhi, ta có thai chứ không phải tàn phế. Ta cũng chỉ là đi nhìn một cái thôi chứ có đi giết người phóng hỏa đâu. Chỉ là tò mò thôi” Ngâm Tuyết thành khẩn đưa hai tay lên thề sống thề chết trước cặp mị nhãn tinh tường của Thanh Nhi.
“Hình như giao tình của tiểu thư và Nhị bảo chủ rất tốt phải không?” mắt phượng nheo lại nguy hiểm, khiến Ngâm Tuyết da đầu không khỏi run lên ruốc cuộc không biết ai là tiểu thư hai là nha hoàn nữa.
“Ách cũng không hẳn chỉ là tòm mò xem cô nương nhà ai lại gả cho khúc gỗ như Tiêu Phong mà thôi”
“Ngoài t
