
iết nó lại có thai lấy danh nghĩa điều nó đến chỗ Tiêu Yên là muốn phá điệu hài tử đi. Hắn Tiêu Gia người nối dõi làm sao sở sinh từ bụng một nô tỳ được chứ.
“Được rồi, để Thanh Nhi lại nàng theo ta về.” Không lằng nhằng thêm Tiêu Thần lôi kéo thị thiếp đi về, bỏ lại Thanh Nhi vóc người nhỏ nhắn đang run rẩy đứng ở một góc.
Thanh Nhi chỉ là một cô bé tầm mười lăm tuổi, ngũ quan thanh tú, da trắng nõn chỉ có thể xem là xinh xắn. Nhưng đặc biệt cô bé có một đôi mắt tuyệt đẹp, mị hoặc bí ẩn như hút lấy cả linh hồn người đối diện chả trách Tiêu Thần nhất thời bị mê hoặc.
“Ngươi lại đây” Tiêu Yên chỉ Thanh Nhi ngồi xuống ghế. Nhưng Thanh Nhi bé nhỏ vội quỳ thụp xuống khóc lóc.
“Tam tiểu thư xin tha cho nô tỳ, xin tha cho nô tỳ…”
“Ta không làm gì hài tử của ngươi đâu….”Tiêu Yên vội vàng đỡ lấy Thanh Nhi nhưng tiểu nha đầu này vẫn sống chết quỳ dưới đất dập đầu.
“Tiểu thư xin tha cho nô tỳ, nô tỳ thực sự không có …..”
“Sao không có?nó rõ cho ta nghe” Tiêu Yên nhíu mày liễu nghiêm khắc nhìn Thanh Nhi khiến nàng sợ hãi càng thu mình lại.
“Nô tỳ thực sự không có, chỉ là sau khi bị Gia lôi lên giường sợ hãi sẽ bị chủ nhân ghen tức đánh đến chết nên mới nói dối”
“Ngu ngốc, ngươi có biết như thế dù tránh được đòn roi của ả tiện nhân kia thì bảo chủ cũng sẽ tìm cách bức tử ngươi không đưa đến chỗ ta cũng sẽ có người khác làm”
“Tam tiểu thư xin tha nô tỳ một mạng, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ chủ nhân a” Thanh Nhi nức nở van xin, Tiêu Yên vẫn không động lòng nàng biết dù vẻ bên ngoài yếu đuối ngây thơ, nhưng đôi mị nhãn kia cho thấy con nô tỳ này không tầm thường.
“Tiêu Yên tỉ tỉ, hay để Thanh Nhi hầu hạ ta đi” Đứng bên ngoài nhìn thấy đứa nhỏ đáng lẽ ở thời đại của mình còn hồn nhiên cắp sách đến trường, mà ở đây lại phải gánh chịu một số phận nghiệt ngã như thế, Ngâm Tuyết không khỏi chạnh lòng.
“Muội đã suy nghĩ kỹ chưa?” Tiêu Yên nghiêm túc nhìn Ngâm Tuyết, qua ngày tháng sống chung bất tri bất giác nàng đã xem Ngâm Tuyết là tri kỉ.
“Muội đã nghĩ kỹ”
“Vậy được, Thanh Nhi từ nay hầu hạ Ngâm Tuyết cho tốt. Nhưng nhớ đừng hòng dở trò nếu không…..” Tiêu Yên bỏ lửng câu nói phượng nhãn ánh lên những tia quỷ dị nguy hiểm.
“Nô tỳ biết, tạ ơn tái sinh của hai vị tiểu thư. Nô tỳ thề dù sau này phải xuống vạc dầu hay lên núi đao cũng tận trung với hai vị”
“Thôi được rồi đứng lên đi” Ngâm Tuyết lại gần đỡ Thanh Nhi dậy đón nhận ánh mắt tràn đầy thâm tình của Thanh Nhi. Bất giác nàng cảm thấy ánh mắt ấy thực quen thuộc.
………….
…
Từ đó trong tiểu viện vốn vắng vẻ lại có thêm một nữ tử, thêm tiếng cười đùa huyên náo mang lại mùa xuân đang lặng lẽ nở rộ. Thanh Nhi đến tiểu viện của Tiêu Yên được ba ngày thì đến tết Nguyên Tiêu, trong Bảo người hầu được phép ra ngoài dạo chơi vào đêm nguyên tiêu. Ngự Nhi vì lần đầu biết Tết Nguyên Tiêu nên cũng đòi mẫu thân dẫn đi xem lồng đèn, nên trong tiểu viện vắng vẻ chỉ còn lại Ngâm Tuyết và Thanh Nhi.
“Ngâm Tuyết tiểu thư vì sao Nguyên Tiêu mà tiểu thư không ra ngoài dạo chơi?”
“Thanh Nhi ngươi muốn đi thì cứ tùy tiện, ta cảm thấy không khỏe nên không đi”
“Tiểu thư bị bệnh sao?” Đôi mắt thâm thúy của Thanh Nhi hiện lên một tia lo lắng.
“Ta không sao..ụa..ụa….” đang đưa miếng điểm tâm ngọt vào miệng, Ngâm Tuyết liền ôm bụng chạy vội đến bồn hoa nôn khan.
“Tiểu thư người làm sao” Thanh Nhi cuống quýt chạy đến đỡ lấy Ngâm Tuyết, vuốt lưng, rồi lấy khăn lụa lau miệng cho nàng.
“Ta không sao” Ngâm Tuyết ngượng cười khiến cho khuôn mặt tái nhợt càng thêm thê lương.
“Có phải ăn cái gì hư bụng không?” Thanh Nhi dìu Ngâm Tuyết đến cạnh giường ngồi xuống.
“Không phải, vì hài tử đang lớn lên…..”
“Hài tử?” Thanh Nhi sửng sốt nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Ngâm Tuyết.
“Phải, ta có hài tử. Thanh Nhi hứa với ta không được để lộ chuyện này nếu không….ta sợ..ta rất sợ.. hắn sẽ tổn thương hài tử của ta” Nhìn thấy thái độ của Thanh Nhi không hiểu sao Ngâm Tuyết liền rơi vào hoang mang, toàn bộ cơ thể run rẩy kịch liệt, khóe mắt bắt đầu đỏ hoe ngập nước thổn thức nắm lấy tay Thanh Nhi cầu xin.
Trong đôi mị nhãn luôn có một thứ gì đó đang xoay chuyển thoáng một tia quằn quại đau đớn, Thanh Nhi im lặng chỉ lôi kéo Ngâm Tuyết dựa vào vai mình đôi tay ấm áp vuốt nhẹ sống lưng nàng an ủi.
“Hứa với ta…”
“Được ta hứa….” câu trả lời nhẹ như gió thoảng cũng khiến Ngâm Tuyết an tĩnh đến kì lạ. Sự ấm áp từ đôi bàn tay ấy rất quen thuộc, rất an tâm khiến Ngâm Tuyết chìm dần vào mộng lúc nào không hay. Thanh Nhi ôn nhu đỡ nàng nằm xuống, cẩn thận chèn lại mép chăn, sau đó đứng lên định rời đi.
“Đừng đi….” chợt ống tay áo bị người đang ngủ nắm chặt, hình như ngay cả trong giấc ngủ nàng vẫn bị nỗi cô đơn trống trải bao trùm. Thanh Nhi nhẹ nhàng gỡ tay Ngâm Tuyết, nhưng bàn tay lạnh lẽo lại càng siết chặt hơn.
“Ngự Long đừng bỏ ta, đừng bỏ ta và hài tử……” nghe thấy này thổn thức kêu lên, Thanh Nhi đông cứng cẩn thận dò xét thấy nàng vẫn đang ngủ say mới thở phào một hơi. Cũng không nỡ rời đi, Thanh Nhi ngồi xuống mép giường nắm chặt lấy tay Ngâm Tuyết. Nàng ngủ có vẻ yên ổn hơn, th