
ng chết lay tỉnh Ngâm Tuyết đang nằm trong vũng máu.
“Tiêu Yên, Ngâm Tuyết nàng…” Thanh Nhi vội vàng kéo lấy tay Tiêu Yên hốt hoảng chỉ vào Ngâm Tuyết đang thoi thóp trên giường.
“Bình tĩnh để ta xem” Tiêu Yên vội bắt mạch cho Ngâm Tuyết đôi mày liễu ngày một nhíu chặt. Sau đó Tiêu Yên nghiêm túc nhìn Thanh Nhi.
“Thanh Nhi hãy kể lại mọi chuyện cho ta nghe”
“Nô tỳ cùng Ngâm Tuyết tiểu thư cùng đi xem Nhị bảo chủ trở về, Ngâm Tuyết tiểu thư trèo lên cây nhưng tuyệt đối chưa ngã không hiểu sao liền đau bụng rồi chảy máu. Hài tử liệu…liệu?”
“Kì lạ đây không phải dấu hiệu động thai do té ngã….”
“Vậy ?”
“Khi cùng Ngâm Tuyết ngươi có ngửi thấy mùi hương gì kì lạ không?”
“Mùi hương?… làm gì có… À hôm qua bảo chủ có sai người đưa đến một lò hương nói là vì Nhị bảo chủ trở về có thể ghé thăm không nên để tiểu viện này quá tồi tàn”
“Lò hương đâu?”
“Thưa đây” Thanh Nhi lấy cái lò hương để trên thư án, vừa nhìn thấy lò hương vẫn còn tỏa khói nhàn nhạt Tiêu Yên mặt liền trắng bệch quát lên.
“Vứt đi, vứt đi ngay đó là xạ hương thai phụ hít phải sẽ xảy thai”
Thanh Nhi như trúng phải độc dược một chưởng đánh bay lò hương ra khỏi cửa, cái lò hương bằng đồng liền biết thành cát mịn.
“Thanh Nhi mau lấy nước ấm giúp Ngâm Tuyết lau rửa, ta đi sắc thuốc phải nhanh trong vòng một canh giờ nêu không cả Ngâm Tuyết và hài tử đều không giữ được”
………………………
……….
Đại sảnh của Tiêu Gia Bảo vẫn hùng phong khí thế như xưa, đỏ chói cột gỗ tinh xảo long văn trang trí. Chính giữa điện cao là một tấm bảng thiết vàng rồng bay phượng múa ba chữa “Tiêu Gia Bảo”, phía dưới hai bên là một cặp kim hạc chầu hai bên bình phong thêu thần hổ khiến chiếc ghế lớn bằng gỗ quý đen tuyền lót bạch hổ cao quý. Cảnh trí không đổi nhưng người thì đã khác xưa.
Tiêu Phong nhìn ngắm nơi một thời mình gọi là gia cảm thấy thực chua sót. Năm xưa khiến lão nhân gia phiền lòng, bây giờ cả cơ hội nói lời xám hối cũng đã quá muộn màng. Năm xưa khi nghe tin cha tạ thế đột ngột, hắn muốn quay về lập tức nhưng hắn biết năng lực nguyền rủa của lão cha rất thâm hậu nên không dám về.
“Nhị đệ lâu ngày không gặp” đang thất thần ngồi trong đại sảnh, Tiêu Phong bị giọng nói hắn chán ghét nhất đánh thức.
“Đại ca” Tiêu Phong nhàn nhạt đáp lời một tay nâng chén trà bên cạnh uống, ừ trà ngon hình như có cho thêm hạnh nhân thì phải.
“Đây là em dâu sao?” Tiêu Thần tà nghễ ngồi trên vị trí chính chủ nhìn sang Nhược Nhi đang đóng hiền thê ngồi bên cạnh Tiêu Phong.
“Nhược Nhi xin ra mắt đại ca” Nhìn thấy phu quân không mặn mà gì lắm đối với vị đại ca này, nhưng phận làm con dâu như nàng không thể qua loa được.
“Rất lễ phép a, Nhị đệ kén chọn mãi cuối cùng cũng chọn được một tân nương như ý” câu nói châm chọc ủa Tiêu Thần khiến Tiêu Phong càng sôi sục, bàn tay nắm chặt đến mức có thể thấy rõ những đường gân xanh cuồn cuộn. Nếu năm xưa không phải do hắn bày quỷ kế cha cũng không đuổi mình đi. Vì vị trí Bảo Chủ hắn thật sự là bất chấp mọi thủ đoạn.
“Được rồi chào hỏi xong ta muốn đến chỗ tam muội thăm muội ấy một chút” Tiêu Phong không muốn ngồi thêm với cái tên chán ghét này. Khi nãy nhìn thấy Bạch Nhi đưa Tiêu Yên đi hắn cũng có chút không yên lòng.
“Ồ đúng là huynh muội tình thâm, vậy ngươi tự tiện” Tiêu Thần vẫn nụ cười tà nghễ nhìn đôi phu phụ đi ra ngoài, quang thải trong mắt ánh lên từng đợt quỷ dị khiến người ta lạnh run.
………………
Theo trí nhớ Tiêu Phong cũng dẫn thê từ đến tiểu viện của Tiêu Yên đìu hiu nằm ở nơi vắng vẻ nhất của Tiêu Gia.
“Vì sao tam muội lại ở nơi hẻo lánh đến vậy?” Nhược Nhi nhíu mày nhìn tiểu viện hoang tàn.
“Muội ấy sống chết không chịu rời Tiêu Gia, nên được chỗ như thế này coi như tốt lắm” Tiêu Phong thở dài đẩy cửa bước vào.
“Vì sao?”
“Thúc lài ai?” chưa kịp trả lời cho Nhược Nhi, thì cả hai bị một giọng nói non nớt trẻ con thu hút.
“Ngươi là Ngự Nhi phải không?” Tiêu Phong ngồi xuống đưa tay xoa lên mái tóc ngân bạc mượt như tơ của hài đồng.
“Phải a, thúc là ai?”
“Ta là Nhị Bá của ngươi” Hài đồng thoáng chút sợ hãi tránh khỏi bàn tay của Tiêu Phong.
“Nhị Bá? sẽ không xấu như Đại Bá chứ?”
“Sẽ không từ nay Nhị bá sẽ bảo vệ Ngự Nhi và mẫu thân con không bị Đại Bá bắt nạt nữa”
“Thật sao?”
“Nhị bá con đã nói thì chắc chắn là thế, Ngự Nhi sẽ còn được cả Nhị bá mẫu thượng yêu nữa” Nhược Nhi nhìn thấy hài đồng đáng yêu thì hết sức hưng phấn ôm vào lòng cười nói. Ban đầu cơ thể bé nhõ của Ngự Nhi còn cứng còng không tự nhiên, nhưng sự chân thành của đôi phu phụ Tiêu Phong khiến cho Ngự Nhi dần buông lỏng ỷ lại.
“Ngự Nhi mẫu thân của con đâu?” Tiêu Phong chú ý thấy vợ chồng họ đã đến một lúc lâu mà vẫn không thấy Tiêu Yên xuất hiện.
“Mẫu thân đang sắc thuốc cho Ngâm Tuyết a di”
“Cái gì Ngâm Tuyết a di?”
“Phải, Ngâm Tuyết a di vừa đến đây mấy tháng trước lúc nãy a di chảy rất nhiều máu”
“Mau đưa Nhị Bá đến chỗ Ngâm Tuyết a di của cháu” Vừa nghe thấy tên Ngâm Tuyết, Tiêu Phong tuy vẫn còn hoài nghi nhưng bảo bối của Kình Long Đảo mất tích nhiều ngày như thế nay có một tia hi vọng khiến hắn không nén nổi vui mừng
“ Tuyết Tuyết?” nh