Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321310

Bình chọn: 9.00/10/131 lượt.

a không có tình ý gì khác?”

“Phải a chỉ đơn thuần tò mò, không có tình ý. Ách… nhưng Thanh Nhi ngươi hỏi ta y như lão công đang ăn dấm chua của lão bà vậy?”

“Không phải tiểu thư muốn xem tân nương của nhị bảo chủ sao? Còn không mau…”

“Đúng, đi mau..”

………………….

Đại môn Tiêu Gia Bảo mở lớn, từ sớm đã có rất nhiều hạ nhận chen chúc xem náo nhiệt. Mặc dù Tiêu Thần không tổ chức nghênh đón Tiêu Phong, như nhìn số lượng người hùng hậu đứng ở đại môn thì vị trí của Tiêu Phong trong Tiêu gia không thể xem thường. Lục Thúc nha, vì sao gia thế tốt như thế lại đi làm tặc chứ lại còn dây dưa với cả lão biến thái.

……

Cuối cùng một chiếc xa mã xuất hiện khi thái dương đứng bóng, bề ngoài xa mã không sa hoa lộng lẫy nhưng nếu chú ý một chút thì nó không phải là thứ bình thường nha. Khung xe chính làm bằng gỗ tuyết tùng trên đỉnh Thiên Sơn rắn chắc dẻo dai hơn cả sắt thép. Màn che từ lụa Lý Ngư dệt từ vẩy cá có khả năng chống nóng lạnh, đặc biệt lụa Lý Ngư có thể có thể thanh lọc tất cả các loại độc hương độc phấn. Cùng con ngựa kéo xe chính là Hãn Huyết Bảo Mã thuần chủng mà chỉ còn tìm thấy rất ít ở Tây Vực. Nhiều năm ra giang hồ Nhị Gia đã trở thành thần thánh phương nào quả thực là một câu hỏi lớn.

Xa mã dừng trước đại môn, màn lụa theo gió tung bay phiêu lộ nhân ảnh nam nhân một thân hắc y tiêu sái nhảy xuống xe. Khí chất lãnh đạm phiêu diêu như gió, vô tung vô ảnh không ai có thể nắm giữ. Tiêu Phong xoay người vén màn, một bàn tay trắng nõn xuất hiện nằm ngọn trong bàn tay rắn chắc chai sần vị nhiều năm luyện kiếm. Hai bàn tay đối phập hoàn toàn nhưng lại vô cùng hòa hợp, rắn chắc và mềm mại quấn lấy nhau. Nhìn thái độ trân quý như bảo bối dễ vỡ của Tiêu Phong với người ngồi trong xe, đủ biết nàng có vị trí như thế nào trong lòng hắn. Đúng là mộc đầu nở hoa hương thơm ngàn dặm…

Lả lướt một thân hồng nhạt xiêm y, nữ nhân khiến mọi người tò mò nhất trong ngày cũng xuất hiện. Dung mạo đoan trang thanh tú, không phải quốc sắc thiên hiên hương nhưng khiến cho người khác cảm nhận được sự thanh lương như thủy. Quả không hổ là người Nhị Gia lựa chọn. Mọi người đều xuýt xoa khen ngợi đôi giai nhân anh hùng, nhưng phía xa xa trên ngọn cây bạch đàn có một người miệng há hốc quai hàm đã muốn rớt cả xuống đất.

“Cái con mẹ nó Nhược Nhi, từ khi nào dây dưa với Tiêu Phong mà ta không biết. Hai người dám dấu ta, ta sẽ không tha cho ca ngươi……..”

Ngâm Tuyết nghiến răng rít nên, tay bấu chặt lấy cành cây lực đạo quá mạnh khiến một tiếng “rắc” vang lên thân hình nàng mất trọng tâm lảo đảo ngã xuống.

“Ngâm Tuyết” Tưởng như sẽ bị một màn ôm hôn thắm thiết với mặt đất, Ngâm Tuyết liền nghe tiếng Thanh Nhi thất thanh kêu lên, thân hình nhẹ bẫng được ai đó ôm vào lòng nhẹ nhàng chạm đất.

“Thanh Nhi?” từ khi nào Thanh Nhi có khinh công vậy nhỉ?

“Tiểu..thư người không sao chứ? có bị thương ở đâu không?” Thanh Nhi không chú ý đến nghi hoặc trong mắt Ngâm Tuyết vội vàng kiểm tra thân thể nàng, sau khi không thấy có thương tích mới thở phào một hơi.

“Thanh Nhi ta….” Chưa kịp nói hết Ngâm Tuyết liền cảm nhận được một cơn đau quặn ở bụng, một dòng hồng thủy từ chiết khố trắng ghê rợn loang đỏ.

“Ngâm Tuyết nàng làm sao?” Thanh Nhi hốt hoảng nhìn Ngâm Tuyết mặt tái nhợt không nói nên lời hồng huyết đã nhuộm đỏ chiết khố. Lập tức Thanh Nhi điên cuồng ôm lấy Ngâm Tuyết lao nhanh về tiểu viện của Tiêu Yên.

“Thanh Nhi….”

“Ta đây..”

“Hài tử…”

“Sẽ không sao có ta ở đây hài tử và nàng sẽ không sao, tin tưởng ta..”

“Nhưng ta đau lắm, làm ơn cứu lấy hài tử….”

“Tuyết nhi cố lên không được ngủ, tỉnh táo không được ngủ… có nghe ta nói không. Nàng không được ngủ…”

“Ta…. đau.. Ngự Long cứu lấy hài tử của chúng ta…”

Cơn gió nhàn nhạt thổi đến báo hiệu cuồng phong theo sau, một bóng trắng lướt nhanh xé ngang đám đông trước đại môn Tiêu Gia Bảo. Con bạch lang hung hãn gầm gừ khiến mọi người hốt hoảng chạy toán loạn. Con mãnh thú hướng đến chỗ Tiêu Yên , Tiêu Yên mặt không cò huyết sắc sợ hãi đến đông .

“Bạch Nhi vì sao ngươi ở đây?” Nhược Nhi nhìn thấy Bạch Lang liền nhận ra ngay, nó là con vật hộ vệ của cô gia không bao giờ rời chủ nhân sao lại xuất hiện ở đây?

“Nhị Tẩu, tẩu biết nó?” Tiêu Yên run run hỏi.

“Ách.. biết nó là ..”

“Gào…” chưa kịp nói gì thêm thì Bạch Lang đã gầm lên quay người lại, tỏ ý muốn Tiêu Yên theo nó. Tiêu Yên bối rối đưa mắt nhìn Tiêu Phong, thấy Nhị ca khẽ gật đầu nàng mới lấy hết can đảm đứng dậy.

“Gào…” Bạch Lang lại gầm lên một tiếng hối thúc Tiêu Yên mới rón rén bước theo nó.

“Gào..gào” Bạch lang dường như bất mãn trước sự trì hoãn của Tiêu Yên, liền xoay người không báo trước dùng cái đầu đầy lông húc vào bụng Tiêu Yên khiến nàng ngã xấp lên lưng nó, rồi bốn chân móng vuốt rắn chắc bám xuống nền đất co rút mượn lực phóng mình lao đi.

Quay cuồng như trong gió lốc cuối cùng cũng được con quái vật này thả xuống trước tiểu viện của mình. Tiêu Yên còn đang ngốc lăng không hiểu chuyện gì xảy ra liền bị con lang thối tha kia dùng đầu đùn đẩy vào trong. Cảnh trượng trước mắt khiến nàng hoàn hồn, Thanh Nhi đang số


Pair of Vintage Old School Fru