
“Chỉ
mấy con vịt nướng mà đòi mua chuộc được ta?!”
Nói xong, tôi cúi đầu nhét nốt miếng thịt vào miệng.
Thịnh hồ ly cười nhạt, tiếp tục nhẹ nhàng nói: “Vậy
thêm mỗi sáng ta đều mời ngươi bát mì thịt bò… bát lớn.”
“Ha ha,” tiếng cười của tôi dần trở nên khô khốc, bởi
vì nước miếng muốn ứa ra rồi, nhưng tôi vẫn như cũ chống lại dụ hoặc, nói: “Chỉ
đem mấy bát mì thịt bò vừa thơm vừa cay đó mà đòi mua chuộc ta?”
Thịnh hồ ly cười đến không gợn chút sóng, tấm lòng
phản cách mạng của hắn vẫn chưa chết: “Mặt khác, ta ngày nào cũng sẽ mua cho
ngươi khoai tây chiên… vị cà chua.”
Ào ào, ào ào, nước miếng của tôi chảy xuống như thác
đổ.
MD, con hồ ly này tìm được tử huyệt của tôi rồi.
Nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm.
Dựa vào sự hiểu biết chính bản thân mình của tôi, tôi
biết chỉ cần Thịnh hồ ly kia bồi thêm câu mỗi ngày lại mua cho tôi một bịch lớn
thịt bò khô, tôi chắc chắn là rơi vào tay giặc, lập tức lắc lắc mông chạy tới
trước mặt hắn, cởi quần áo, nói, áp ta đi, áp ta đi, ngươi tới áp ta đi.
Để tránh cái loại sự tình mất mặt này phát sinh, tôi
mở lớn miệng, đem miếng thịt cuối cùng trên mâm, chấm tương, đặt lên bánh đa,
thêm ít dưa chuột, gói chặt lại, nhét vào mồm.
Tiếp theo, tôi quay lưng lại, lấy tốc độ 1 giây nhai 3
lần, đem thịt vịt trong miệng ăn hết, nuốt xuống, lại đưa đầu lưỡi liếm mép một
vòng, xác định không có dính tương mới tao nhã quay người lại, lễ phép nói:
“Bác sĩ Thịnh, hôm nay đã khiến ngươi phải tốn kém, thật ngại quá. Lần sau ta
sẽ mời lại, thời gian cũng không còn sớm, ta về trước, hẹn mai gặp.”
Nói xong, cầm lấy ba phần vịt nướng đã gói sẵn kia,
khẩn trương bỏ chạy.
Ăn của người khác cũng không có gì phải khẩn trương,
quan trọng nhất là phải chạy thật nhanh.
Nhưng cái tên Thịnh hồ ly kia lại nhàn nhã đứng dậy,
đôi chân dài chỉ sải hai ba bước liền đứng chặn ở cửa.
Tôi nheo mắt.
Biết ngay là hôm nay hắn bao phòng riêng là có dự mưu
sẵn mà.
Quả nhiên hồ ly chính là hồ ly, sao có thể làm chuyện
buôn bán lỗ vốn.
Bất quá, Hàn Thực Sắc tôi là tổ tông của hồ ly hắn,
cũng không để cho hắn dễ dàng thực hiện được mục đích.
Vì thế, tôi nở nụ cười tươi như hoa cải dầu[1'>, nói:
“Ai nha, bác sĩ Thịnh, ngươi cũng quá khách khí rồi, ta có tay có chân, tự mình
đi được mà, không cần ngươi phải tiễn đâu. Lại nói, thịt vịt lúc nãy đều là ta
ăn, ngươi cũng chỉ được có vài miếng, nên ở lại kêu thêm một phần tiếp tục ăn
đi.”
Vừa nói, tôi vừa dùng lực cố sức đẩy hắn ra.
Nhưng tên hồ ly này lại giống như một bức tượng đá,
chắn ở cửa không nhúc nhích.
Tôi cũng chẳng thèm giả bộ khách khí, lạnh lùng nhìn
hắn, hỏi: “Thịnh Du Kiệt, ngươi đến tột cùng là muốn gì?”
Hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào tôi.
Cặp mắt của hắn, hẹp dài mà có độ cong vô cùng tao
nhã, sóng mắt lưu chuyển, chỉ cần hơi nhấp nháy liền có thể sinh ra vô số đóa
hoa mị hoặc.
Ngọn đèn ở trên đầu chiếu ánh sáng xuống mặt hắn tạo
ra ảo giác như đang có một tầng sa mỏng khiến cho thần sắc hắn càng trở nên nhu
hòa, dịu dàng.
Hắn nhìn tôi, bạc môi ôn nhuận như nước khẽ mở: “Ta
muốn ngươi.”
Trong phút chốc, Thịnh hồ ly liền sáp lại gần, mùi
thuốc sát trùng quen thuộc từ trên người hắn gắt gao bao vây lấy tôi, lôi kéo
tất cả ý chí của tôi.
Không thể phủ nhận rằng, tại khoảnh khắc ấy, trái tim
tôi bị lỡ nửa nhịp.
Mũi hắn lúc này chỉ còn cách mũi của tôi có 0.01cm,
nhưng một phần tư phút sau khẳng định cái đỉnh mũi kia sẽ phải hoàn toàn rời
xa, bởi vì tôi quyết định thực hiện một hành động bỉ ổi. Tuy rằng bản thân cả
đời đã làm vô số chuyện bỉ ổi, nhưng cái này tôi cho rằng chính là hoàn mỹ
nhất--
“Cô – ách – ách --’’ tôi ợ một cái thật to.
Âm thanh kia rung chuyển trời đất, giống như cơ thể
của tôi đang muốn thông qua một cái ợ này để nhắn gửi đến toàn thế giới một
câu.
Cùng một thế giới, cùng một giấc mộng!
Chủ nghĩa đế quốc kia, đừng chối bỏ sự tương đồng giữa
chúng ta, hãy dùng đôi tay đã dính đầy tội ác của tư bản chủ nghĩa mà chào đón
nhân dân lao động chúng ta.
Đồng thời phát ra với âm thanh vĩ đại này là một cỗ khí
lưu sáng tạo ra cái ợ hơi này.
Cổ khí lưu này, là thịt vịt nướng đã tiêu hóa hỗn hợp
trong dạ dày, còn có hành, tỏi.v.v có thể tạo ra mùi hương khủng bố.
Hơn nữa, tôi cũng đã chuẩn bị từ trước, phóng ra một
sóng xung kích, đem khí thể phun thẳng tắp vào mặt mũi của Thịnh hồ ly ở phía
trên.
Cỗ hương vị kia thật phải khiến người ta phi thường
ngất ngây nha.
Cho nên, Thịnh hồ ly lúc này liên tục lui về sau vài
bước.
Thời cơ đã đến không thể lỡ mất nha, tôi một tay đập
vỡ hình tượng thục nữ phải nhiều năm hạnh khổ mới xây dựng nên được chính là vì
muốn chạy trốn hắn.
Cho nên liền thừa cơ, đẩy mạnh hắn, mở cửa chạy ra
ngoài.
Cửa thì đã mở, nhưng thân thể lại còn một nửa vẫn ở
trong phòng, tay lại không may bị Thịnh hồ ly bắt được.
Tôi quay đầu lại, hít sâu, ngưng khí, lại nhắm ngay
mũi hắn, không kiêng nể gì phóng khí.
Quả nhiên là uy lực có thể so với thuốc trừ sâu DDVP
nha.
Thịnh hồ ly vội vàng quay mặt sang một bên, khó khăn
lắm mới tránh thoát