
một đòn trí mạng.
Nhưng tay của tôi lại vẫn bị hắn gắt gao lôi kéo.
Tôi lên giọng cảnh cáo: “Thịnh Du Kiệt, ngươi nếu
không buông tay, ta liền hét lên.”
Hắn quay đầu lại, khi sắc mặt đã dịu đi mới bình tĩnh
nói: “Ta chỉ muốn cho ngươi biết một chuyện.”
“Chuyện gì?” tôi một mặt hỏi, một mặt âm thầm chuẩn bị
thuốc trừ sâu DDVP, hắn dám tiếp tục gây rối liền hướng mặt mũi hắn phun đi.
Phải biết rằng, hơi thở của tôi hiện giờ có thể sánh
ngang với những ám khí lợi hại của các bậc võ lâm cao thủ.
Hắn nhìn tôi, đôi con ngươi đen tối không dò thấy đáy,
mà nay ở giữa lại đang có điểm sáng lấp lánh như sao: “Ta muốn thông báo với
ngươi, năm ngày sau, ta sẽ áp được ngươi.”
Tôi nhìn hắn, bắt đầu hoài nghi Thịnh hồ ly này có
phải bị hơi thở mất hồn của tôi làm cho mê mang đến đầu óc không còn minh mẫn
hay không?
Vì thế tôi hỏi thăm dò hắn: “Tại sao lại là năm ngày
sau?”
“Bởi vì,” khóe miệng hắn cong lên, thoáng như hoa đào
nở rộ: “Năm ngày sau là ngày sinh nhật của ta, mà ngươi chính là quà sinh nhật
mà ta muốn.”
Tảng đá trong lòng tôi bây giờ mới hạ xuống, tư duy rõ
ràng, ứng đối linh hoạt, xác định đầu hắn vẫn bình thường chưa có bị tôi làm
hỏng, như vậy có thể không cần lo lắng việc bồi thường chi phí chữa bệnh cho
hắn rồi.
Nói xong những lời này, Thịnh hồ ly liền buông tôi ra.
Tôi nhanh như chớp chạy biến đi.
Ra khỏi Toàn Tụ Đức, lúc này mới phát hiện trời đã gần
tối.
Chung quanh, đâu đâu cũng là ánh đèn neon, những màu
sắc này, ở trước mắt tôi lưu động, làm cho cái gì cũng trở nên mơ hồ.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng tôi vừa ở.
Thịnh hồ ly vẫn đứng ở đó.
Hắn thân hình thon dài tuấn tú, giờ phút này đang đưa
lưng về phía ánh sáng.
Tôi nhìn không rõ biểu tình trên mặt hắn, thực ra đến
cả khuôn mặt cũng không thấy rõ.
Nhưng tôi cảm nhận được một cỗ ánh mắt sáng quắc hướng
về phía mình.
Bỗng nhiên không tự chủ được rùng mình một cái.
Không dám nhìn hắn, tôi xoay người tránh đi.
Đi trên đường, càng nghĩ càng cảm thấy không thích
hợp.
Con hồ ly này, gần đây thực sự ngày càng kỳ quái.
Tất cả, đều bắt đầu từ ngày tôi nhéo mông của hắn
Tôi cái kia hối a, cái kia hận a, cái kia đập a, cái
kia đánh a.
Sớm biết như vậy, lúc đầu nên ngắt luôn một miếng thịt
từ mông hắn xuống mà làm bữa khuya rồi.
Không đáng, không đáng a!
Cầm ba phần vịt nướng, tôi chậm rãi bước trong hầm đi
bộ.
Đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng cảm nhận được một cỗ ánh
mắt sáng quắc bắn thẳng về phía mình.
Giật mình một cái, ngẩng đầu lên đập vào mắt tôi là
một đôi mắt rất có hồn, trong suốt lại sáng rực.
Là tên ăn mày.
Người ta bây giờ, sao ánh mắt người nào người nấy đều
giống như súng laser, xem ra nhân loại lại đang bước vào một quá trình tiến hóa
mới nha.
Tôi đi qua, do dự một lúc lâu, rốt cục lương tâm lên
tiếng, đem thịt vịt nướng của Thịnh hồ ly kia đưa cho hắn.
Hắn không có nhận lấy, hàng lông mi dày xinh đẹp kiêu
ngạo nhếch lên, không thèm nhìn đến tôi.
Tên ăn mày này, muốn đấu với ta?
Tôi lúc này mở hộp ra, vịt nướng vẫn còn nóng, hương
thơm mê người bay lên.
Sau đó, tôi đem hộp thịt hướng đến phía hắn, dùng tay
quạt quạt cho mùi thơm xông đến trước mặt hắn. Không ngoài dự liệu, yết hầu tên
ăn mày chuyển động.
Chuyện đùa, da bên ngoài giòn giòn óng ánh vàng, thịt
bên trong non mềm, đến thần tiên cũng không thể địch lại mỹ vị này.
Phỏng chừng nhìn thấy thần sắc đắc ý đáng đánh của
tôi, trong mắt hắn lóe lên một tia tức giận, lập tức cầm lấy đàn violin, quay
đầu đi, kéo vĩ.
Tôi lấy tay quơ quơ trước mắt hắn, bảo: “Đừng cưa đầu
gỗ nữa, mau lại đây ăn cho nóng.”
Hắn nghe vậy, nổi giận, trong mắt giống như có lửa bốc
lên, đôi con ngươi càng phát sáng, tựa như muốn bắn ra các mảnh thủy tinh.
Hắn hướng tôi quát lên: “Đây là kéo đàn violin, không
phải cưa đầu gỗ, ngươi đúng là đồ mù âm nhạc.”
Tôi dùng tay quệt đi nước miếng của hắn phun trên mặt,
bình tĩnh nói: “Tiểu đệ đệ, đừng nên xấu tính như vậy, phải nghĩ đến lời nói
của Quách Phù Dung[2'>: Thế giới tuyệt vời như
vậy, ta lại cáu kỉnh như thế, thế này không tốt, không tốt. Đến đây, cùng tỷ tỷ
luyện tập một lần, thế giới tuyệt vời như vậy, ta lại cáu kỉnh như thế, thế này
không tốt, không tốt… Di, trán ngươi nổi gân xanh.”
[1'>
Hoa cải dầu
[2'>
Quách Phù Dung: Nhân vật trong phim Võ Lâm Ngoại Truyện, nổi tiếng bởi diễn
viên Diêu Thần đóng
Tên ăn mày nghiến răng nghiến lợi, gương mặt đen nhẻm
lại càng khiến cho đôi mắt thêm trong suốt sáng ngời, giống như ẩn khuất vô
vàng ánh sao.
Hắn từng câu từng chữ nói: “Có thể nghĩ đến xa bao
nhiêu thì người liền chết xa bấy nhiêu cho lão tử!!!”
Tôi một lần nữa lau đi nước miếng bị phun ở trên mặt,
thở dài nói: “Nhớ năm đó, những năm sau 80, lúc những tên buôn lậu lừa chúng
ta, phí tổn lớn nhất cũng chỉ là một viên đường, bây giờ là sau năm 90, miễn
phí cho bọn họ vịt nướng bọn họ cũng không ăn, khẩu vị thật sự rất kén nha.”
“Ai thèm tin ngươi sẽ miễn phí?” Đôi lông mày đẹp của
tiểu khất cái nhất thời dựng thẳng lên: “Lần trước chẳng qua là cho ta m