
nh nào
giống như tiếng cười đang phát ra từ trong phòng lúc này: nhõng nhẽo, dịu dàng,
cố gắng trở thành người lớn nhưng vẫn mang sự hồn nhiên quen thuộc của cô ây.
Tân Cam giơ tay đẩy cánhcửa ra, lúc này trái tim cô như ngừng đập.
Nếu Trịnh Phiên Nhiên thật sự... nếu anh thực sự lấy Nhã Kỳ, đối với cô, đối
với tình yêu mười năm nay, đây là chuyện nhiều đau khổ nhưng cũng đầy hạnh phúc
sao?
Từ trong sâu thẳm trái tím mình, Tân Cam không bao giờ muốn kéo anh cùng
xuống địa ngục.
Lúc cô mở cửa, thật đáng tiếc, đó không phải là Trịnh Phiên Nhiên. Không hiếu
nổi, chân trái của Trịnh Phiên Hoài đang bó bột mà trông cậu ấy vẫn bảnh bao như
trước, Nhã Kỳ đang đút táo cho Phiên Hoài, cả người cô ấy nằm gọn trong lòng cậu
ấy, khung cảnh đó còn ngọt ngào hơn hương vị của trái táo kia. Tân Cam gõ cửa,
đôi tình nhân cùng quay đầu lại, cả hai đều sững sờ. Nhã Kỳ vội vàng bật dậy,
mặt đỏ ửng, cầm túi và áo khoác không nói một lời, chạy thẳng ra ngoài.
"Này..."
Phiên Hoài cất tiếng, gãi đầu xấu hổ nói với Tân Cam: "Tiêu Tâm Can, sao chị
đã đến rồi?"
Tâm Cam dựa vào cánh cửa, mỉm cười không nói.
"Cho anh đi nhờ chút." Đột nhiên phía sau có người khẽ nói.
Tân Cam nghiêng người quay lại.
Bao nhiêu tình cảm đều đong đầy trong ánh mắt ấy. Ai đó rõ ràng đang cố tỏ ra
lãnh đạm với cô, nhưng không kiềm chế được cứ vài giây lại lén nhìn, lạnh lừng
"hừm" một tiếng.
Có Trịnh Phiên Nhiên ở đó, Phiên Hoài cư xử rất thận trọng. Tân Cam bổ táo
đưa cho Phiên Hoài. Cậu ấy nhìn sắc mặt của ông anh họ, chần chừ không dám
nhận.
Tân Cam cảm thấy buồn cười, quay người đưa táo cho cái gã mặt lạnh như tiền
Trịnh Phiên Nhiên, anh ngẩng đầu lên liếc nhìn cô, nhận lấy rồi từ từ cắn một
miếng.
Phiên Hoài nhận lấy miếng thứ hai, cắn từng miếng một.
"Tiểu Tân..." Trịnh Phiên Nhiên đang cắn táo thì ngừng lại, Phiên Hoài ngay
lập tức thay đổi cách xưng hô: "Sao chị lại biết em ở đây?"
"Có người muốn để tôi biết, làm sao tôi có thế giả vờ như không biết được?"
Tân Cam nhẹ nhàng nói với Phiên Hoài.
Phía sau lưng cô có người cười khì khì, cô quay lưng rất tự nhiên nhìn thẳng
vào anh: "Sao?"
Trịnh Thiên Nhiên ném hạt táo vào sọt rác ở góctường, cú ném rất chuẩn. Nhận
lấy chiếc khăn ấm từ chú Trần để lau tay, híp mắt lại cười vẻ chế giễu “Em có
biết bốn chữ "tự mình đa tình" viết như thế nào không?"
” Không biết." Tân Cam thở dài: "Anh cũng biết đấy, thời gian gần đây quá
nhiều người có tình cảm với em, bận rộn đủ rồi, làm gì còn thời gian mà đa
tình?"
Trịnh Phiên Nhiên đứng dậy, nhếch mép cười.
Phiên Hoài đắp chăn, nhai táo mà trán vã mồ hôi.
Tiểu Tâm Can thật là một người mạnh mẽ, Phiên Hoài lớn bằng từng này rồi
nhưng cũng không dám động đến một sợi lông của ông anh họ mà cũng chỉ là may mắn
sống sót thôi, ngoài bố ra thì chỉ có chị ấy là dám chọc tức Phiên Nhiên.
Bầu không khí trong phòng càng lúc càng nặng nề, không thể chịu được nữa.
"Này... hai người chú ý đến cảm nhận của bệnh nhân một chút có được không..."
Hạt táo đã chui vào bụng rổi, Trịnh Phiên Hoài yếu ớt ngồi dậy hòa giải: "Người
lớn cãi nhau đối với sự phát triển thể chất và tâm lý của trẻ con là rất có hại
đấy…”
Tân Cam liếc Trịnh Phiên Nhiên. Cô quay người dỗ dành "đứa bé" tội nghiệp,
xoa xoa đầu nó. Trịnh Phiên Hoài cực kỳ cảm động và thấy thoải mái, hí hửng kề
sát vào nhưng chưa kịp ôm thì vòng tay ấy đã biến đâu mấtt. Trịnh Phiên Hoài
ngẩng lên, người ta đã nằm gọn trong lòng anh họ rồi, bị nẫng tay trên
rồi...
Cô đơn, trống rỗng... Trịnh Phiên Hoài thu mình chui vào chăn, nghẹn ngào đau
khổ, bọn họ làm hòa rồi, cô bạn gái của cậu cũng chạy mất rồi!
Chứng minh bản thân rõ ràng có rất nhiều cách, sao lại chọn cách chia rẽ cậu
và bạn gái chứ? Anh cả thật là quá ấu trĩ!
Tân Cam bị đẩy vào sau cửa, chiếc váy cổ chữ V ã bị xé làm đôi. Anh tiện tay
kéo chân cô để lên thắt lưng mình. Cô khẽ kêu "đừng..." nhưng bị anh giữ tay
lại, cuối cùng cả hai cùng hợp sức.
Tân Cam khép bờ mi lại, ngửa mặt lên hít thở.
"Không phải em nói rất bận sao, sao lại thèm khát như thê'này?" Anh ghen
tuông hỏi cô.
Tân Cam chịu đựng một trận hồn siêu phách lạc, ngả vào vai anh thở gấp, mắng
anh vô lại. Trịnh Phiên Nhiên vô cùng sung sướng, anh ghi nhớ lời cô mắng, bẩm
sinh là thương nhân, mượn một trả mười, còn được lời lớn. Tân Cam chẳng còn hơi
sức đâu mà "trả" nữa. Cuối cùng sau khi kết thúc, mặt cô đỏ bừng bừng gục vào
ngực anh, vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ. Anh cắn nhẹ chóp mũi cô. Cô xua như xua
ruồi. Anh giữ tay cô lại, cắn nhẹ từng ngón tay.
"Này.. " Tân Cam khó khăn mở mắt ra chống cự.
Trịnh Phiên Nhiên rất hào hứng, anh cắn đầu ngón tay cô cười khúc khích: "Em
không có gì để nói với anh à?"
Tin Cam ngáp một cái rồi nói: "Không có."
Các ngón tay vẫn đang bị anh cắn, cô đành phải tỉnh táo nghĩ ngợi: "Lần sau
đừng trút giận lên Phiên Hoài, nó sợ anh lắm rồi." Cô vừa nói xong, Iiền bị anh
ôm chặt, anh nhìn cô chằm chằm: “Em còn muốn có lần sau à?"
"Ừm..." Tân Cam ngái ngủ nói: "ít cãi nhau vẫn tốt hơn." Cô tỏ ý không quan
tâm, anh th