
ôi không cười nữa. Cô đang định mở mắt thì anh cúi xuống hôn cô tới
tấp.
"Lại nữa..." Tân Cam không còn chút sức lực nào để chống cự: "Nghỉ một chút
đi!"
"Anh cảnh cáo em rồi, đừng để rơi vào tay anh một lần nữa." Anh nói một cách
mơ hổ, tuy là nói vậy, nhưng động tác của anh lại rất dịu dàng, Tân Cam nghi ngờ
vừa thò tay xuống dưới liền rụt tay lại như phải bỏng.
Trịnh Phiên Nhiên cười khoái trí.
"Biến thái!" Tân Cam cảm thấy như mình bị đùa giỡn, tức tối mắng một tiếng.
Trịnh Phiên Nhiên đi thẳng vào trong cô: "Như này có phải là biến thái không?
Như này à? Hay là như này?"
“… Trịnh Phiên Nhiên!"
Lúc điện thoại reo thì đã là nửa đêm, đúng lúc anh đang ngủ ngon, Tân Cam nhẹ
nhấc tay anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, anh tỏ ra không vui, nói bằng
giọng ngái ngủ: "Kệ nó đi."
"Gọi giờ này thì nhất định là có chuyện." Cô hôn nhẹ lên môi anh: "Anh ngủ
trước đi."
Anh "hừ" một tiếng rồi cũng để cô nghe điện thoại.
"A lô?" Tân Cam đóng cửa phòng tắm, giọng nhỏ nhẹ.
Nhã Kỳ nấc nghẹn hồi lâu mới nói mà chẳng rõ đầu đuôi: "... Chị nhanh về
đi... bố đánh mẹ... Hu hu hu..."
"Đừng khóc nữa!" Tân Cam nghe loáng thoáng tiếng cãi cọ phía bên kia đầu dây,
thật là đau đầu: "Nhã Kỳ, bây giờ em quay vào phòng đi, bất kể họ cãi nhau như
thế nào cũng đừng ra."
"... Nhưng em sợ..." Tống Nhã Kỳ khóc òa lên: "Chị mau về đi!"
Phòng tắm xa hoa của nhà Trịnh Phiên Nhiên bốn bề đều là gương, Tân Cam hết
cách, nhìn vào vẻ mặt đã thỏa hiệp của mình trong gương.
"Được, chị sẽ về ngay... Em đừng sợ."
Từ phòng tắm đi ra, cô đã thấy Trịnh Phiên Nhiên mặc quần ngủ ngồi bên
giường, Tân Cam coi như không có việc gì, bình thản lấy quần áo từ trong tủ ra
mặc. Vừa xỏ được một ống quần, anh đã lại gần cô. "Nếu bây giờ anh để em đi, có
phải em nên nói điều gì đó không?" cằm anh đặt trên vai cô, ngón tay khẽ động,
những chiếc cúc cô vừa cài đều bị tháo ra hết. Tân Cam quay người đẩy anh ra,
"Em vội quay về đểxem kịch vui thôi."
"Đi xem kịch vui không ai có biểu hiện như em cả”Trịnh Phiên Nhiên kéo tay
Tân Cam: "Anh khuyên em, tốt nhất đừng nên làm chuyện gì ngốc nghếch."
"Sợ em bị thiệt hả? Đừng đùa nữa, Nhã Kỳ và mẹ cô ấy chỉ ném cho em một chút
tiền cỏn con.” Tân Cam đẩy mạnh anh ra, ngồi xuống mặc lại quần áo: "Còn nữa,
khi phụng dưỡng cha mẹ, Trịnh An Đồng bảo sao thì anh nghe vậy, từ trước đấn nay
em chưa từng thấy ai ngốc như anh."
Trịnh Phiên Nhiên chết lặng.
Cô đi xong giầy rồi đứng dậy, quay sang nói với người đang nằm nhắm mắt trên
giường: ý của em là, anh có gia đình, em cũng có, em nghĩ anh cũng hiểu mà. Đừng
tức giận nữa. Bye bye!"
Cánh cửa phòng ngủ mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại, tiếng bước chân xa dần.
Trịnh Phiên Nhiên chậm rãi mở mắt, lặng lẽ dán mắt vào trần nhà, rồi đột nhiên
cười nhạt một tiếng, xách cái gốì còn lưu lại chút hơi ấm của cô quẳng xuống
giường. Kéo chăn nằm ngủ, lúc lâu sau, cái gốỉ của anh cũng bị chung số
phận.
Từ cửa đi vào có thể nghe thấy tiếng đổ vật rơi trong phòng khách, bà Tống
cất giọng the thé, còn Tống Nghiệp Hàng thì gầm lên. I
Nhã Kỳ đang đứng nép ở gần cửa, nghe thây tiếng cô mở cửa bước vào thì nhìn
cô với ánh mắt bất lực rồi lập tức chạy đến.
Tân Cam vỗ về Nhã Kỳ, cô ấy lau nước mắt như đứa trẻ.
"Nhã Kỳ!" Bà Tống tóc tai bù xù, má trái vẫn còn in dấu tay, trông giống như
bà điên vậy: "Nhã Kỳ, con ngốc đến mức mắt mù rồi sao? Bị người ta bán vẫn còn
ngốc nghếch đếm tiền hộ người ta!"
"Bà im đi!" Tân Cam bỗng quát to, bà Tống ngẩn ra.
"Thấy tôi chướng mắt thì cứ nhằm vào tôi đây này, bà đừng có ở đây mà nói
bóng nói gió!" Tân Cam đẩy Nhã Kỳ lên lầu rồi bước đến trước mặt vợ chồng ông
Tống, lạnh lùng hỏi: "Bố hai người đang cãi nhau về chuyện gì?"
Bà Tống định thần lại, cười nhạt: "Tiếu Tân, mày vẫn còn mặt mũi mà hỏi nữa
à!"
Tống Nghiệp Hàng châm điếu thuốc, bực tức rít một hơi rồi nói: "Nhã Kỳ nói...
nó muốn đính hôn với Trịnh Phiên Hoài. Tiếu Tân, con có biết chuyện này
không?"
Tân Cam không ngờ Nhã Kỳ và Phiên Hoài lại tiến triển nhanh như vậy: "Con
cũng vừa mới biết. Hồi chiều con gặp Nhã Kỳ ở nhà họ Trịnh, nó ở cùng với Phiên
Hoài."
Bà Tống cất giọng the thé cắt ngang: "Sao mày lại đến đó? Mày đến nhà họ
Trịnh làm gì?"
"I.iên quan gì đến bà!" Tân Cam không hề khách sáo: "Bà nghĩ bà là ai? Tại
sao tôi lại phải giải thích với bà?"
"Mày đi quyến rũ Trịnh Phiên Nhiên phải không?" Bà Tống chỉ vào mặt Tân Cam,
móng tay sắc nhọn hận một nỗi không thế đâm nát mặt cô: mày là thứ đê tiện không
có thể diện!"
Tống Nghiệp Hàng đột nhiên đứng dậy, bà Tống lùi một bước: "Ông làm cái gì
vậy? Lại muốn tát tôi nữa chắc?!"
Mắt Tông Nghiệp Hàng hằn lên những tia máu, ông nhấn mạnh từng từ với vợ: "Bà
câm miệng ngay cho tôi! Không được nói thêm với nó một lờii nào nữa!"
"Tôi nói đều là sự thật! Nó giống hệt mẹ đẻ nó, nó là đồ đê tiện đi quyến rũ
đàn ông!"
Tống Nghiệp Hàng nhào đến, nắm cổ áo của bà ta nhấc lên, tay đã nhấc lên cao
nhưng rồi lại hạ xuống. Hai má ông co rúm lại, cắn chặt răng, không thể nói được
câu nào.
"Đúng đấy, co