
g.
Tân Thần lau miệng rồi chạy vội đến căn nhà hoa, nghĩ hôm nay sẽ chẳng có ai
tranh giành với mình hai chiếc ghế đó nữa! Bình thường vẫn phải giáp mặt với hai
người họ, cô tưởng tượng hôm nay mình sẽ được ngủ một giấc no nê, vậy mà nằm
trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Cơm không tranh giành thì không ngon, chắc
ghế cũng như vậy.
Tiểu bỉ ổi, đồ khốn nhà anh thắng rồi đó!
Học viện Tư thục Anh quốc đó, nổi tiếng khắp thế giới nhờ nội quy trường vô
cùng nghiêm ngặt, hàng trăm năm nay tổng cộng có chín sinh viên châu Á tốt
nghiệp, trong đó có hai sinh viên trẻ tuổi nhất là bạn học của nhau. Cả hai
người đều không ở lại Anh, một người chọn học đại học ở Mỹ để làm rạng rỡ bộ mặt
phương Đông thần bí, anh tuấn ở phố Wall. Anh kiếm được rất nhiều tiền, mà tới
nay chưa có ai là địch thủ.
Còn người kia đến Ý gặp một nhóm người rồi kết nghĩa huynh đệ, sau này quay
lại doanh nghiệp gia tộc, mở rộng một vương quốc gọi là Lương thị.
Truyền kỳ khắp phố Wall đương nhiên là Tiểu bỉ ổi của chúng ta, còn người kia
tên là Trần Ngộ Bạch. Người này thanh cao ngạo mạn chẳng khác gì Trịnh Phiên
Nhiên, giờ ngoài Thái tử gia Ngôn Tuấn ra thì cũng chỉ có duy nhất Trần Ngộ Bạch
được gọi là bạn.
Tân Cam đã nghe nhiều về anh ta, cũng đã từng hợp tác với anh ta, từng lúng
túng trước anh ta, đối với con người gọi là Băng Sơn Tam Thiếu này thì sớm đã tỏ
ý khâm phục, ngưỡng mộ rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội lại gần, cũng chính vì thế
mà càng tò mò: Người phụ nữ đó như thế nào, tại sao lại gả cho một người đàn ông
có trái tim sắt đá ấy? Cuối cùng cũng cố dằn lòng đợi đến khi Trịnh Phiên Nhiên
mời gia đình Trần Ngộ Bạch tới dự bữa tiệc chiêu đãi, mọi thắc mắc của cô đã
được giải đáp.
Người phụ nữ đó thực sự rất... rất bình thường, khuôn mặt tròn, tóc xoăn, đôi
mắt đen láy, vừa bước vào đã há hốc mồm trước vẻ bề ngoài điển trai của Trịnh
Phiên Nhiên.
Tân Cam nhìn thấy sắc mặt của Trần Ngộ Bạch càng lúc càng xám đen lại, nghĩ
quả thật là... núi cao còn có núi cao hơn!
Cùng đến còn có hai vị thiên kim tiểu thư của Trần gia, cách nhau khoảng hai
ba tuổi, hai chị em mặc bộ trang phục màu xanh nhạt trông như hai viên ngọc
bích. Lúc không cười thì giống bố, lúc cười lại rất ngây thơ đáng yêu, chẳng
khác nào bản sao thu nhỏ của Trần phu nhân.
Chân tay Tân Cam ngứa ngáy, chỉ muốn đi tới véo hai cái má nhỏ nhỏ xinh xinh
đó.
Khi những người phụ nữ vẫn còn cười nói chào hỏi thì cánh đàn ông đã nhập
cuộc rồi. Trần Ngộ Bạch là con người vô cùng lịch sự, cho dù trước đây đã từng
cùng nhau bàn chuyện làm ăn, nhưng trước một Trịnh Phiên Nhiên đầy phong độ vẫn
nói hai câu: "Tân tiểu thư, nghe danh đã lâu, quả nhiên trăm nghe không bằng một
thấy."
Mấy năm trước, vì lý do của Tân Cam, Trịnh Phiên Nhiên không thể tham gia đại
sự của Trần Tam Thiếu, lần này Trần Ngộ Bạch đến thành phố C là lần đầu tiên gặp
mặt Tân Cam.
Tan Cam mỉm cười đáp lễ. Nhìn sang thấy Trần phu nhân hai mắt không ngừng
phát ra những ngôi sao màu hồng ngưỡng mộ, kỳ vọng nhìn Trịnh Phiên Nhiên...
Này, anh chàng đẹp trai kia ơi! Có đi có lại mới toại lòng nhau chứ! Nhanh, khen
tôi đi, khen tôi đi!
Trịnh Phiên Nhiên dường như chần chừ hồi lâu mới cố rặn ra mấy câu: "Trần phu
nhân... quả là danh bất hư truyền, đúng như anh Ngộ Bạch nói: tiểu gia bích
ngọc."
Lúc này Trần phu nhân như nổ đom đóm mắt, ánh mắt oán trách nhìn về phía
chồng.
"Hi hi hi.." Cô con gái nhỏ nhà họ Trần không nhịn được cười thành tiếng, cô
con gái lớn bình tĩnh kéo đứa em, ra hiệu đừng cười nữa.
Tân Cam cảm thấy rất mất mặt, người ta thì đĩnh đạc đạo mạo, dù có chút lạnh
lùng, nhưng khí chất xuất chúng, lại vô cùng lịch sự, còn Tiểu bỉ ổi cùa cô
thì... vừa ấu trĩ vừa keo kiệt.
"Hai em có muốn ăn kem không?" Cô chuyển sang chủ đề khác, hỏi hai cô bạn nhò
Trần An An và Trần Tiểu Tiểu.
Hai đứa trẻ vui mừng khôn xiết, nhưng Trần phu nhân giận cá chém thớt, tỏ ra
không hài lòng: "Hai đứa nó không thích ăn kem đâu. Tân Cam, chúng ta gọi hoa
quả đi."
Tân Cam vui vẻ bằng lòng, thực ra cô cũng không muốn ăn kem trong một ngày
rét buốt như thế này.
Hai thiên thần của Trần gia nhìn nhau tiếc nuối. Trần Tiểu Tiểu nói lí nhí,
nhưng giọng trẻ con lại lanh lảnh khiến người lớn ai cũng nghe rõ: "Chị ơi,
trang phục của chị Tân Cam thật là đẹp, như những cô công chúa của mùa xuân
trong truyện cổ tích ý!"
Hai người phụ nữ tự nhiên bị rơi vào hoàn cảnh khó xử, cùng trở nên lặng lẽ
gượng gạo, trùng hợp là hôm nay hai người đều mặc chiếc váy liền màu xanh non.
Cánh đàn ông cố tỏ ra như không có chuyện gì, tiếp tục nâng ly nói chuyện.
Trần An An đương nhiên hiểu chuyện hơn em gái, nói: "Bộ váy mẹ mặc cũng rất
đẹp mà!"
"Nhưng mẹ mặc giống rau chân vịt quá. Hi hi hi!"
Trần phu nhân cuối cùng cũng phát điên lên, không nhịn được nữa, túm lấy váy
hai cô bé đuổi bắt: "Aaaaaaaaaa! Trần An An, Trần Tiểu Tiểu, mẹ phải ăn hai con
mới được!"
Gia đình họ ra về đã lâu, nhưng trong lòng Tân Cam vẫn cảm thấy rất vui.
Trịnh Phiên Nhiên từ phòng tắm đi ra, ném cái khăn quấn trên đầu qu