Polly po-cket
Tâm Can

Tâm Can

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323482

Bình chọn: 8.5.00/10/348 lượt.

nề khiến cô

chi còn biết cúi xuống. Dưới sức ép vô hình, Tân Cam hít một hơi lấy tinh thần,

nói: "Em chỉ cảm thấy nên nói cho anh một tiếng, anh yên tâm đi, em biết phải xử

lý thế nào."

Cô cúi đầu xuống, chỉ nghe thấy tiếng anh lạnh lùng, từ từ hỏi: "Em xử lý thế

nào?"

Tân Cam càng thêm đau lòng, có những lời đã ở trong miệng mà không sao thốt

ra được.

Không biết người khác thế nào, nhưng cô cảm nhận rõ một sinh linh bé bỏng

trong cơ thể, cô đã sớm đi mua que thử, kết quả khiến cô vui mừng xen lẫn khổ

đau.

Cô đơn bao lâu, cuối cùng đã có một linh hồn cùng thở với cô. Tuyệt vời hơn

nữa đó chính là... con của Trịnh Phiên Nhiên. Cô nằm mơ cũng không dám nghĩ tới

chuyện này. Sau này nhớ đến anh, cô có thế nghĩ từng có cốt nhục của anh trong

bụng mình.

Cô đang đắm mình trong dòng suy nghĩ miên man, ánh mắt bâng quơ nhìn xa xăm,

sắc mặt không rõ là ấm áp hay tuyệt vọng, Trịnh Phiên Nhiên lặng lẽ đứng nhìn

cô.

"Anh sẽ đưa em qua Pháp, tối nay đi luôn." Anh ngừng lại một lát rồi nói

tiếp: "Nếu như em muốn sinh nó ra."

"Em không muốn sinh." Tân Cam vội vàng đáp: "Em cũng đã từng lớn lên như thế,

hơn ai hết em hiểu rõ thân phận này sẽ phải chịu xấu hổ như thế nào." Cô ngẩng

đầu nhìn anh: "Nếu nó là con trai, lớn lên sẽ có thành tích, khi người ta nhắc

đến nó cũng không quên nói một câu: nó là đứa con ngoài giá thú; nếu là con

gái... Phiên Nhiên, thật sự em sợ nhất nó là con gái.." Cô sợ nó là con gái, sợ

khi nó lớn lên đi lấy chồng sẽ bị người ta khinh rẻ, lúc đó con gái nhất định sẽ

hận cô, hận cô tại sao sinh nó ra, khiến tình yêu của nó phải đau khổ, vô vọng

như thế này.

Cũng giống cô, cô hận Tân Vân Hoa, chứ không hận tuổi thanh xuân bị sỉ nhục,

chịu đựng thiệt thòi, càng hận hơn là cô yêu Trịnh Phiên Nhiên, nhưng không thể

lấy anh.

Hận không thể chết đi, hận tại sao cô được sinh ra... Nếu như không tồn tại

thì sẽ không gặp Trịnh Phiên Nhiên.

Cô từ từ úp mặt vào bàn tay mình, đôi vai gầy mảnh mai khẽ rung lên. Trong

bóng tối, Trịnh Phiên Nhiên đứng quay lưng về phía cô, trên khuôn mặt không nhìn

thấy bất kỳ biểu hiện nào.

Bác sĩ Tôn là chủ nhiệm khoa Phụ sản của một bệnh viện tư nhân cao cấp, nhưng

trình độ Đông y của bà ây vẫn giỏi hơn, mấy năm trước Tân Cam bị đau bụng kinh,

lúc đó bà ấy là một trong những bác sĩ điều dưỡng giỏi nhất được Trịnh Phiên

Nhiên mời về chăm sóc sức khỏe cho Tân Cam, nên bà ấy không còn lạ gì Tân Cam.

Bác sĩ Tôn gật đầu chào: "Cô đến đây à?"

Như thường lệ làm kiểm tra trước, bác sĩ Tôn dùng một dụng cụ đầu tròn thoa

gel trơn lên bụng dưới, đưa máy dò đi dò lại vài cái, rồi dừng lại ấn tại một

điểm, Tân Cam cảm nhận thấy, khuôn mặt nghiêm túc không ngừng nhìn lên màn hình,

bác sĩ Tôn đang tập trung quan sát, không giải thích, gì, nhưng Tân Cam liếc mắt

cũng nhận thấy đó là một điểm đen nhỏ xíu.

Vì nó khác với các đốm đen khác, nó là cục cưng của cô.

"Được rồi!" Bác sĩ Tôn đứng dậy thu dụng cụ lại, mỉm cười an ủi cô: "Cô Tân,

xin hỏi cô đã sẵn sàng chưa?"

Ý của bà ấy là có thể phẫu thuật được rồi.

Tân Cam chết lặng nhìn vào màn hình, tiếng kêu o o văng vẳng bên tai. Cô cảm

thấy đứa con đang nằm trong bụng cô lúc này giống cô hồi nhỏ vẫn ngồi ở góc

tường ôm đầu khóc lớn, muốn gọi mẹ mà... không dám.

Mẹ không cần cô. Gương mặt cô trắng bệch, nằm trên gối lắc lắc đầu, cố kiềm

chế bản thân.

Bác sĩ Tôn thở dài một tiếng, với tay lấy cái khăn ấm từ chỗ cô y tá bên

cạnh, lau sạch gel trên bụng cô, rồi kéo áo xuống. Tân Cam ngồi dậy, run run

bước xuống: "Xin lỗi!" Cô vẫn chưa định thần lại được, giọng run run: "Bác sĩ

Tôn, xin lỗi.. "

Bác sĩ Tôn nói: "Không có gì, nghĩ kỹ đi rồi hãy quyết định, có duyên làm mẹ

nhất định phải trân trọng."

Tân Cam mím chặt môi, cúi đầu trầm ngâm đi ra ngoài, bác sĩ Tôn gọi lại: "Cho

cô cái này." Bà ấy đưa cho Tân Cam tấm phim siêu âm.

Tân Cam cuộn tấm phim lại, đi ra khỏi bệnh viện, giống như đang mộng du.

Thôi Thuấn Hoa không dễ gì soạn xong bản thảo, căng thẳng vô cùng, đúng lúc

gặp ngay người mộng du kia, anh ta như một con ngựa giống nhiều năm quen thói

công tử, lập tức đưa tay ra chộp lấy đối phương, khi định thần nhìn lại thì

không giấu nổi vẻ kinh ngạc gọi: "Tân Cam?"

Tân Cam mơ mơ màng màng.

Thôi Thuấn Hoa thấy vẻ thất thần của cô, bèn nhìn xuống tấm phim siêu âm, ánh

mắt mờ ám tiếp tục quan sát khuôn mặt buồn rầu của cô, rồi chợt bừng tình hiểu

rõ mọi chuyện.

Tân Cam lúc này chẳng còn chút sức lực nào đế chú ý anh ta, gật đầu một cái

rồi đi ngay.

Tên mặt dày Thôi Thuân Hoa kéo cô lại, bỗng sắc mặt có chút lúng túng: "Này,

đừng đi! Đã có duyên gặp mặt, lại cùng gặp lúc khó khăn, giúp tôi một chút được

không? Tôi... hiện tại có chút rắc rối, cô có thể cùng tôi diễn một vở kịch được

không? Xin cô đây!"

Vì thời gian gấp gáp nên anh ta chỉ nói qua loa, Tân Cam đờ đẫn nghe, ngẩng

lên nói với anh ta: "Chi bằng chứng ta kết hôn đi?"

"Hả?" Bỗng dưng được cầu hôn, Thôi Thuấn Hoa há hốc miệng đến nỗi có thể nhét

vừa một quả trứng gà.

"Diễn kịch chi bằng diễn thực. Huống hồ hai chú