
sẽ tha thứ cho anh một lần."
Bác Sĩ Tôn hơi ngạc nhiên khi thấy Tân Cam đến, tay vừa chạm vào chiếc điện
thoại đường dây nội bộ ở trên bàn, liền nhìn ngay thấy Trịnh Phiên Nhiên đi phía
sau Tân Cam với vẻ mặt không vui, bà đột nhiên thở dài, rồi cười híp mắt đứng
dậy hỏi: "Lần này đến là để khám sản phụ đây chứ?"
Tân Cam mỉm cười, gật gật đẩu.
"Nào, bên này." Bác sĩ Tôn đặt cô nằm ngay ngắn lên giường siêu âm, vừa thành
thục vừa cẩn thận kiểm tra một lượt, không có vấn đề gì, bà tiếp tục bắt mạch
cho Tân Cam, lúc này Trịnh Phiên Nhiên bước vào vẫn với bộ dạng chau mày không
vui. Bác sĩ Tôn bận rộn nhưng rất bình tĩnh, ngẩng lên trêu anh: "Sao nào? Tôi
đã sớm nói là cô ấy nhất định sẽ không cam lòng rồi phải không? Hai vợ chồng trẻ
cãi vã là chuyện thường, đâu thể không cần con chứ?"
Bạn của Tiểu bỉ ổi chẳng lịch sự gì cả, không để ý đến phản ứng của cô.
Tân Cam đang nằm, phải ngoái đầu lại mới nhìn thấy anh, anh chán nản đi đến
đối diện cô.
"Mạch ổn định, rất tốt!" Bác sĩ Tôn gật gật đầu, đứng dậy đi đên bàn làm việc
kê đơn thuốc điều dưỡng sức khỏe.
Thấy Tân Cam ngồi dậy, Phiên Nhiên vội đưa tay ra đỡ, cô vịn vào tay anh bước
xuống đất, mỉm cười, khẽ hỏi: "Lúc nãy bác sĩ Tôn nói mấy câu đó là có ý
gì?"
Anh không dằn lòng được, nói: "Nói em da thô thịt dày, khỏe, chịu đòn
tốt."
"Không phải!" Tân Cam càng buồn cười hơn: "Câu trước cơ."
Mặt Tiểu bỉ ổi méo xệch: "Không nhớ."
Tân Cam dựa vào vai anh, nhẹ nhàng nói: "Nếu hôm ấy em quyết định phẫu thuật,
anh sẽ ngăn cản em chứ?"
Anh im lặng.
Tân Cam ngửa mặt nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô, cô mỉm cười. Trịnh Phiên
Nhiên đã nhìn thây cô cười nhiều lần, những có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn
từ góc độ này, nụ cười của cô thật mềm mại như nước. Anh xoa nhẹ cằm cô, thở dài
nói: "Hôm đó anh đứng ở sát vách bên kia."
Bác sĩ Tôn ngồi bên cạnh tấm rèm ngăn cách với buồng khám, gõ gõ bút xuống
mặt bàn, nói vọng vào bên trong nhắc nhở với giọng hài hước: "Bố mẹ em bé ra
nghe già nói mấy câu đây, không về nhà lại không biết đường nào mà lần."
Trịnh Phiên Nhiên nghiêng người hôn lên mắt cô, rồi dìu cô đi ra.
Đơn thuốc bác sĩ Tôn kê là đơn thuốc dưỡng thai an thần, bà ấy nhắc nhở rất
nhiều những lưu ý trong thời kỳ an thai, Trịnh Phiên Nhiên nghe xong mấy lời đó
thì chau mày, ngắt lời: "Không có lưu ý cho người lớn à?"
Ai thèm quan tâm đến tiểu tử thối đã cướp đi sự chú ý của cô với anh chứ!
Bác sĩ Tôn "Ồ!" lên một tiếng rồi nói với Trịnh Phiên Nhiên: "Ba tháng đầu
mang thai và ba tháng sau sinh tốt nhất là không nên quan hệ chăn gối, mấy tháng
giữa cũng không nên bị kích động mạnh."
Tân Cam vừa nghe đã không kiềm chế được sự lo lắng biểu lộ ra mặt.
Khuôn mặt Trịnh Phiên Nhiên lúc này... còn tối sầm hơn cả khi nãy.
Buổi dạ tiệc chúc mừng Lương thị chính thức nhận cổ phần từ Tống thị đã làm
náo nhiệt cả thành phố G. Trịnh Phiên Nhiên giấu kín việc Tân Cam mang thai, hơn
nữa bụng cô vẫn chưa lộ rõ. Đêm nay, Tân Cam vẫn là người ăn mặc đẹp nhất, chi
là phía trong chiếc váy dài quét đất kia được thay bằng một đôi giày bệt. Cô đại
diện bên Tống thị đến dự buổi tiệc, nên Trịnh Phiên Nhiên đành đơn phương độc mã
đi một mình, nhưng tối nay anh cũng không vì chuyện này mà giận dỗi.
Hôm nay Trần Ngộ Bạch không đưa phu nhân tới, chỉ có hai thiên thần nhỏ đi
cùng, mỗi bên dắt một đứa ríu ra ríu rít. Đứa bé hỏi: "Tại sao tối nay mẹ không
đi ạ?" Đứa lớn tinh nghịch tròn mắt nói: "Không thể đến phải không ạ?" Đứa nhỏ
càng cảm thấy hiếu kỳ: "Tại sao ạ?" Đứa lớn liếc nhìn Trần Ngộ Bạch đang dắt tay
chúng, kéo dài giọng: "Vì lần trước mẹ cứ nhìn chú Trịnh, chú Trịnh đẹp trai hơn
bố..."
"Im đi!" Trần Ngộ Bạch quát, ánh mắt lạnh lùng liếc qua cặp kính trắng: "Ăn
kem của các con đi!" Anh ta buông tay hai đứa trẻ ra, hai chị em tay trong tay
vui vẻ chạy tới các bàn tiệc.
Đến dự buổi tiệc còn có Thái tử gia - người bí mật đào tạo thường niên khắp
nơi trên cả nước, đêm nay vì hai ông bạn chí cốt, dù bận trăm công nghìn việc
vẫn dành thời gian tới dự, xung quanh vị Thái tử này được bố trí một nhóm vệ sĩ
mặc thường phục, đừng nói là các chị em, ngay đến một con muỗi cái cũng không
thể bay tới gần.
Vì vậy Tiểu bỉ ổi có thể thoải mái vừa uống rượu với hai người vừa hưởng thụ
ánh mắt dịu dàng ấm áp của Tân Cam ngắm nhìn anh từ đằng xa.
Từ hôm Tân Cam nói ra những lời tuyệt tình đó với bố mình, cô vẫn chưa quay
lại Tống gia, ngay cả thăm hỏi sức khỏe qua điện thoại cũng khiến cô đắn đo lo
ngại, nhưng đêm nay lại được thân mật nói cười cùng ông, trong bụng còn có đứa
cháu ngoại của ông, cô bỗng cảm thấy ấm áp biết bao.
"Bố!" Cô cầm ly rượu trong tay ông: "Uống ít thôi."
Tống Nghiệp Hàng cười: "Có chút rượu thế này mà con cũng sợ ta say sao?"
Tân Cam ngây người ra, nhớ lại những lời cô nói ngày hôm đó, khóe mắt đỏ hoe,
thì thầm giải thích: "Con không có ý đó... Bố, con biết bố nuôi nấng con vất vả
nhường nào, con không cố ý, hôm đó con..."
Cô nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa.
Tống Nghiệp Hàng từ đầu đã không để bụng mấy lời cô