Insane
Tâm Can

Tâm Can

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323583

Bình chọn: 10.00/10/358 lượt.

uổi tối đi ngủ, anh mát xa bụng cho cô, rêu rao hoài nghi

trong đó chẳng có đứa tiểu tử thối nào.

"Thực ra em lừa anh hả?" Anh nghi hoặc hỏi, nhưng trong câu nói có thể nhìn

thấy rõ vẻ vui mừng, hạnh phúc.

Tân Cam huých khuỷu tay đẩy anh ra, không vui nói: "Anh lại ghét bỏ con

rồi!"

"... Anh đâu có." Tiểu bỉ ổi lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu như không nghe thấy: "Chỉ

một tẹo thôi."

Tân Cam "hừ" một tiếng, không so đo với anh.

Trịnh Phiên Nhiên ôm chặt lấy cô, bàn tay vẫn đặt ở đó.

Dưới lòng bàn tay anh là bụng dưới mềm mại của cô, so với cái bụng phẳng lì

trước đây thực sự có đẫy đà hơn, nhưng Phiên Nhiên vẫn không thể tưởng tượng có

một thứ đang khôn lớn trong đó, sau mấy tháng nữa sẽ có thể nhìn thấy mặt anh,

sẽ cười sẽ khóc, sau này khi lớn lên sẽ là một người giống anh.

Chính là sự tiếp nối mà cô nói, là sự tiếp nối cho huyết thống nhà anh, và sự

tiếp nối cho cuộc sống của anh và cô... sự tiếp nối của tình yêu.

Anh bắt đầu cảm thấy thú vị. Mặc dù sinh linh nhỏ bé này chắc chắn sẽ cùng

hưởng tất cả những tình cảm yêu thương chăm sóc lẽ ra chỉ thuộc về anh, nhưng

Trịnh Phiên Nhiên đã bắt đầu cảm thấy "yêu chim yêu cả lồng", sự mong đợi đó cho

đến ngày hôm nay... đương nhiên là vẫn bí mật, không thể để cho cô biết

được.

Tân Cam cựa quậy, mơ màng hỏi người nằm đằng sau: "Chưa ngủ à?"

Anh không muốn thu tay về: "Ừm, ngủ đi."

Tân Cam cảm nhận cánh tay ấm áp của anh trên bụng mình, càng cảm thấy giấc

ngủ thật ngọt ngào, chốc chốc Trịnh Phiên Nhiên lại vỗ nhè nhẹ, cô say giấc

trong vòng tay anh.

Vừa nãy nghĩ đến đâu rồi nhi?

À, anh hy vọng là con gái.

Hình dáng giống cô là đẹp nhất, nhưng tính cách thì đừng như vậy, con gái

ngoan ngoãn độ lượng sẽ được mọi người yêu quý, được người đàn ông khác yêu

thương nữa?!

Đúng rồi, khi lớn sẽ phải gả nó cho người đàn ông khác! Trong đêm, Trịnh

Phiên Nhiên chau mày lắc đầu, không được, không được, không được là con gái.

Nhưng nếu không phải con gái mà là con trai, giả dụ nó quý mẹ, cả ngày sẽ

quấn lây cô... Không được, không được, nhất định không được là con trai!

Chắc là lòng bàn tay anh đang để gần tiểu tử thối lắm nhi? Anh vừa nghĩ đến

đó thì thấy cô đang say giấc trong vòng tay anh bỗng trở mình khóc nức nở.

"Em sao thế?" Anh với tay ra bật đèn: "Tân Cam?"

Tân Cam trong lúc nửa mơ nửa tỉnh cuộn tròn lại, đau khổ nói: "... Chân...

chân em bị chuột rút rồi..."

Anh vội ngồi dậy, một tay kéo thẳng chân cô ra, một tay nhẹ nhàng xoa bóp.

Tiếng khóc dịu dần dần, anh thở phào nằm xuống, cô quấn lấy anh yên tâm nhắm mắt

ngủ tiếp. Anh hôn lên khóe mắt long lanh ngấn nước của cô, trong lòng ghi nhớ:

"Ban đêm chân thỉnh thoảng bị chuột rút", đến lần kiểm tra thai kỳ sau hỏi bác

sĩ Tôn. Nhưng anh thật sự thấy giận cá chém thớt, haizz, sao nó lại hành hạ mẹ

nó thế chứ!

Trong màn đêm tĩnh lặng, anh bỗng buột miệng nói sau một hồi suy nghĩ miên

man, "Thực ra mình không làm nổi ông bố tốt cũng chẳng sao."

Tân Cam mở mắt ra, nghi hoặc nhìn anh. Anh cúi xuống nhìn người phụ nữ đang

kề sát bên mình, mỉm cười dịu dàng, nói: "Em phải làm một bà mẹ tốt."

Em làm một bà mẹ tốt, anh sẽ làm chồng tốt của em, em yêu con, anh còn yêu em

gấp ngàn lần.

Tân Cam nghĩ một lúc, cảm thấy người đàn ông ngoan cố, hẹp hòi này thực sự

không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được. Đêm khuya, hai người quấn lấy

nhau mơ những giấc mơ đẹp, trong vòng tay ấm áp của anh, thực sự không phải lúc

thích hợp để tranh luận về vấn đề trách nhiệm với gia đình.

Cô "ừm ừm" lấy lệ, nhắm mắt lại áp sát vào lòng anh.

Trịnh Phiên Nhiên nhận được lời đồng ý, vui vẻ hài lòng choàng tay ôm lấy cô

vỗ nhè nhẹ, rồi đột nhiên dừng lại, cô mơ màng "hả?" một tiếng, chỉ nghe thấy

anh nhắc nhở: "Nhưng cũng đừng có tốt quá."

Bà mẹ tốt... nhưng cũng không cần phải làm quá tốt, được không?

Vì như vậy anh nhất định sẽ ghen đây.

Đã quá nửa đêm, Tân Cam thực sự không thể chịu được nữa, đẩy anh ra, quấn lấy

chăn rồi quay lưng lại phía anh.

Ngày Trần Ngộ Bạch khởi hành quay lại thành phố C, Trịnh Phiên Nhiên và Thái

tử gia đã mời anh tham dự buổi tụ họp cuối cùng, vì cần bí mật lộ trình cho Thái

tử nên sân bóng mà bọn họ hẹn nhau cách rất xa thành phố, Tân Cam lười biếng

không muốn ngồi lâu trong xe cùng bọn họ nên mời Trần phu nhân và hai đứa con

gái đáng yêu của cô ây đến nhà chơi. Lúc đang ăn điểm tâm ngọt, di động của cô

nhận được một tin nhắn của Phiên Hoài: "Chị, bố bệnh nặng lắm rồi, đã tiêm một

liều cường tâm chân [1'>, anh cả đang trên đường về, nhắc em đừng nói với chị,

nhưng em nghĩ chị có quyền được biết. Xe em đã phái đến trước cổng nhà đợi chị.

Bố đang gọi tên chị."

Lúc này thành phố G trời đã vào hè, trong phòng nhiệt độ vẫn bình thường,

nhưng Tân Cam lại có cảm giác như mình đang lao xuồng hầm băng vậy.

Đứa con gái lớn của Trần Ngộ Bạch ngừng chơi, nhẹ nhàng hỏi: "Chị Tân Cam,

chị làm sao thế?"

Trần phu nhân đang say sưa ăn bánh Soufflé của Pháp thì bị tiếng nói của đứa

con gái lớn làm cho thức tinh, cô ấy cũng đột nhiên giật mình trước sắc mặt

trắng bệc