
đêm, gió lớn bắt đầu nổi lên, vạn vật đều vô cớ đảo lộn trước cơn thịnh nộ của
đất trời. Từng hạt mưa rơi tí tách trên nền đất, trong chốc lát trút xuống như
thác đổ, ngoài trời phủ một màn đen kịt. Tất cả mọi người đều khó có thể đi lại
trong cơn mưa to gió lớn chưa từng thây trong suốt mười năm qua như thế này.
Loài người vĩ đại trong thời khắc ấy lại trở nên vô cùng bé nhỏ và yếu mềm, chỉ
còn cách chịu đựng mà thôi.
Bên ngoài không một ánh đèn, còn bên trong ngôi nhà cổ của Trịnh gia, đèn
treo tường vẫn sáng quanh năm suốt tháng, Tân Cam chỉ nghe thấy tiếng gió mưa
điên cuồng, phá vỡ mọi âm thanh xung quanh, dưới ánh đèn, sắc mặt cô trắng bệch
vì sợ hãi.
"Ông nói dối!" Tân Cam lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt ông ta, lí nhí biện minh:
"Tôi là đứa con hoang do bà Tống ngoại tình sinh ra, cả thành phố G này ai chẳng
biết dòng màu đang chảy trong người tôi không rõ ràng, đến cả cha đẻ cũng không
có, làm sao có thể có anh trai... cùng... cha... khác... mẹ cơ chứ?"
Trịnh An Đồng im lặng. Ông ta nhắm mắt lại rồi lại từ từ mở ra, sắc mặt vô
cùng mệt mỏi.
Dù cơ hội thật nhỏ nhoi, nhưng Tân Cam cũng không thể từ bỏ: "Nếu như ông còn
bảo thủ với suy nghĩ đó... Được! Giờ ông đi tìm Phiên Nhiên đến đây, ra lệnh cho
anh ấy từ bỏ tôi... Cha con máu mủ ruột già, lại còn bao công nuôi nấng chăm sóc
anh ấy từng ấy năm trời, anh ta chắc chắn sẽ nghe lời hơn cái đứa con hoang bị
bỏ rơi như tôi."
Cô cố gắng tỏ ra không sợ hãi, chờ đợi sự biện luận hay cơn giận dữ của ông
ta.
Nhưng sắc mặt Trịnh An Đồng rất bình tĩnh: "Tân Cam, đừng cố nhắc lại lỗi lầm
của ta đối với con, cũng đừng cố kéo dài thời gian đợi Phiên Nhiên đến nữa." Ồng
ta nhìn cơn cuồng phong bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt biểu lộ phức tạp nhưng kiên
định: "Ta đã phải sắp đặt hơn hai tháng trời mới dụ được con đến đây, bây giờ
không ai có thể cản ta được."
Lúc này cánh cửa đánh rầm một cái, Trịnh An Đồng chau mày lại. Trịnh Phiên
Hoài bị hai tên vệ sĩ mặc đồ đen vặn tay áp giải đến, vẻ mặt vô tội xông đến chỗ
Trịnh An Đồng nói: "Bố! Có chuyện gì thế ạ! Con muốn ra ngoài đua xe cùng đám
bạn, bọn họ lại nói con trốn ra ngoài." Cậu nói xong liền làm ra vẻ tự nhiên
vùng ra khỏi vòng tay của bọn vệ sĩ áo đen, rồi đi đến bên cạnh Tân Cam.
Trịnh An Đồng lạnh nhạt nói: "Không có gì, con đi lên đi, không có sự cho
phép của ta thì không được xuống."
"Vâng!" Phiên Hoài đồng ý một cách dứt khoát, nhưng chân không bước.
Trịnh An Đồng không để ý đến cậu con trai, lúc này toàn bộ sự chú ý của ông
ta đều tập trung vào bụng Tân Cam, ông giơ ngón tay trỏ ra hiệu, từ trong đại
sảnh xuất hiện một người đàn ông tay cầm hòm thuốc, Trịnh An Đồng gật đầu, anh
ta liền lấy ra một ống tiêm, đeo khẩu trang và găng tay, kỹ thuật bơm thuốc và
đẩy các bọt khí rất chuyên nghiệp, sau đó anh ta cầm mũi tiêm đi về phía Tân
Cam.
Tân Cam từ lúc nhìn thấy kim tiêm đã ngột ngạt khó thở, nhưng cô vẫn cố lùi
lại, liền bị đám người đằng sau giữ chặt.
"Trịnh An Đồng..." Cô cố sức giãy giụa, khom người xuống, cỏ họng gần như
không thể nói nên lời: "Ông dám, ông dám.."
Trịnh An Đổng lạnh lùng nhìn cô: "Dẩu sao cả đời này ta cũng nợ con, sớm muộn
gì cũng bị đày xuống địa ngục thôi."
Nhưng hình như ông ta cũng không chịu nổi khi nhìn cảnh tượng này, bèn đưa
mắt nhìn ra chỗ khác: "Tiểu Tân, đứa con này tuyệt đối không thể sinh ra... Trời
có báo ứng thì báo ứng lên ta đây này!"
Tân Cam lúc này vốn đã không nghe thấy ông ta nói gì. Kim tiêm lạnh băng sáng
quắc đó đang hướng tới bụng cô, trong đó có con của cô, con của Trịnh Phiên
Nhiên và cô... Tân Cam giãy giụa trong nỗi tuyệt vọng, cô không thể nào thoát
khỏi cánh tay của hai tên vệ sĩ như chiếc kìm bằng thép.
"Chạy mau lên!"
Trịnh Phiên Hoài bỗng nhiên hét lớn. Cậu biết mình không phải là đối thủ của
mấy người mặc đổ đen đó, nên mục tiêu cậu ấy tấn công chính là tay bác sĩ kia,
gã đó bị cậu đánh tới tấp từ phía sau, nằm hôn mê trên sàn nhà, bỗng chốc đám vệ
sĩ ai ai cũng cường tráng to con đứng kín cả phòng, nhưng cũng không có kẻ nào
dám nhặt ống thuốc phá thai đó tiêm cho Tân Cam.
Trịnh Phiên Hoài ra sức giẫm nát ống tiêm, xông vào chỗ Tân Cam, kéo cô chạy
ra ngoài, nhưng đã nhanh chóng bị bọn vệ sĩ vây xung quanh chặn lại.
Trịnh An Đồng đứng dậy, bước nhanh qua đó, Phiên Hoài bị hai người vặn tay
ngược ra đằng sau. Trịnh An Đồng lạnh lùng, tàn nhẫn nhấc chân lên đá vào người
cậu. Phiên Hoài "á" lên một tiếng rồi lập tức ngất đi.
Trịnh An Đồng cầm một ống tiêm khác từ trong hộp ra, đi đến chỗ cô, lúc này
vẻ mặt của ông ấy đã khiến nỗi sợ hãi của Tân Cam đạt đến cực điểm.
Nhưng cô chỉ có thể co rúm người lại một góc, những đanh đá chua ngoa ngày
trước trong thời khắc này không còn mảy may tác dụng, cô chỉ có thể im lặng, vừa
đau đớn vừa bất lực, điều duy nhất có thế làm là ôm chặt lấy bụng.
Trong phút giây sợ hãi tuyệt vọng nhất, trước mắt cô hiện ra bao nhiêu chuyện
trước đây, đều là về Trịnh Phiên Nhiên... Trong buổi sớm tinh khôi, khuôn mặt
khôi ngô tuấn tú ấy đang ngủ bên cô; những cái ôm nh