
đền gọi món.
Người phục vụ đó cúi đầu bước đến, lúc tới gần càng nhìn rõ hơn nét khôi ngô
tuấn tú, đặc biệt là khi anh ấy cười, cả không gian như sáng lên, tuy khoác trên
mình bộ quần áo đồng phục bình thường nhưng vẫn không giấu nổi sự quý phái trong
con người anh ấy.
Gần đây Tân Cam khó có thể nhìn thấy nụ cười nào chân thành đẹp đẽ như
thế.
"Tại sao rõ ràng bị em chơi cho một vố thảm như thế, nhưng lúc nào em gọi anh
cũng có mặt, còn ngoan ngoãn với bộ dạng quỷ quái này nữa?" Thôi Thuấn Thần cảm
thây uất ức.
Tân Cam cố tình không động đậy, cô thật sự muốn đứng dậy vuốt ve khuôn mặt
đáng yêu của anh ấy. "Em có việc cần anh giúp." Cô nhẹ nhàng nói: "Thôi Thuấn
Thần, em không tìm được ai cả, chỉ có anh mói giúp được em."
Thôi Thuấn Thần ngây ra giây lát rồi mỉm cười, gật đầu vẻ nghiêm túc: "Vạn tử
bất từ."
"Không nghiêm trọng lắm đâu." Cô rút từ trong túi áo ra một phong bao, bên
trong có ba túi dán nhỏ: "Làm giúp em ba báo cáo ADN." Thôi Thuấn Thần chau mày,
nhận lây và không hỏi bất cứ câu nào nữa.
"Không được để bất cứ ai biết, nhất định phải giấu đi, nhất định phải chính
xác." Cô nói từng câu từng chữ: "Thôi Thuấn Thần, cuộc đời em phó thác cho anh
đây."
Ánh mắt của cô quá thận trọng, Thôi Thuấn Thần vốn định trêu cô trọn cuộc đời
này của em phó thác cho anh mới tốt, nhưng anh chỉ cười nhếch mép, ánh mắt hướng
về bụng cô, cuối cùng cũng không nói lời nào.
Tân Cam nhìn thấy thần sắc của Thôi Thuấn Thần, cúi đầu vuốt vuốt bụng, cười
dịu dàng: "Cuộc đời của nó, cũng phó thác luôn cho anh đấy, Thôi Thuấn Thần, tất
cả những người xung quanh em đều liên quan đến Trịnh Phiên Nhiên, em có muốn
trốn cũng không thoát được, em không có một ai đủ tin tưởng nên đành phải làm
phiền anh vậy."
"Anh hiểu rồi." Mặc dù tin tức được giữ kín, nhưng những lời nói này của cô
cộng thêm tin đồn mấy ngày gần đây của Trịnh gia cũng khiến Thôi Thuấn Thần hiểu
được đại ý của sự việc, nhưng không muôn để cô nói nữa. Lúc gần đi, anh đột
nhiên quay lại, đứng bên cạnh cúi đầu dịu dàng nhìn cô, cười nói: "Tân Cam, bất
kể kết quả thế nào, bất kể sau này em gặp phải những chuyện gì, anh vẫn mãi mãi
ở bên cạnh em, em muốn đến bất cứ chân trời góc bể nào anh cũng sẽ đi cùng
em."
"Cảm ơn anh!" Cô cười, trong lòng biết rõ không cần nói thêm gì nữa.
Thật ra hôm đó nếu chú Trần không về quê nghi dưỡng, thì cho dù Tân Cam có
mềm lòng bị mê hoặc, cũng không dễ dàng chạy ra ngoài rồi bị Trịnh An Đồng bắt
đi như thế. Nếu vậy thì sự việc đã không diễn ra ngoài dự định ban đầu của Phiên
Nhiên, Trịnh An Đồng vốn dĩ không còn sống được bao ngày nữa, Tân Cam vì thế sẽ
mãi mãi không biết những điều này.
Chú Trần tự trách mình.
Người con gái mà ông gần như được chứng kiến sự trường thành này, chỉ mấy
ngày không gặp đã trở nên tiều tụy hốc hác, ông mang bát canh nóng đến, thấy cô
đang đứng bên cửa sổ phòng ngủ, cũng như mây hôm trước, ánh mắt vô hổn nhìn ngắm
cảnh sắc bên ngoài.
"Canh tổ yến đến đây." Ông ngừng một lát rồi nói thêm: "Món canh ngọt này
giúp dưỡng thai, rất tốt cho da của em bé."
Tân Cam cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt bụng.
Thần sắc của chú Trần trờ nên dịu dàng: "Đang lúc còn nóng thì uống đi, sau
đó ngủ một giấc, thiếu gia đưa một vị khách quan trọng ra sân bay rồi, sẽ về
nhanh thôi."
"Tôi biết anh ta đang vội quay về." Tân Cam hướng ánh mắt ra xa, lạnh nhạt
nói: "Hơn nữa còn về trước cả Trịnh An Đổng."
Mặt chú Trần biến sắc.
Tân Cam vốn cũng không mong đợi ông ấy phải từ bỏ chủ nhân cà đời hy sinh
chăm sóc để nghe theo mình. "Anh ta cho rằng anh ta là ai chứ? Dựa vào cái cớ là
chỗ dựa duy nhất của tôi thì dám đối xử với tôi như thế à?" Cô nói một cách chậm
rãi, nụ cười lạnh lùng còn sắc hon cả lưỡi dao.
Khóe môi chú Trần co giật, đang cố gắng nói điều gì đó, đôi mắt lạnh lùng của
cô đã hướng ra bên ngoài cửa sổ nơi có người đang tiến lại gần.
Chú Trần thờ dài, bưng vội bát canh chưa đụng đến lui ra ngoài.
Trịnh Phiên Nhiên quả nhiên vội vã quay về, trong lòng vô cùng bất an, chạy
đến trước mặt cô, chau mày không nói, nhìn chăm chăm vào cô.
Tân Cam quay lại mỉm cười.
Anh dịu giọng hỏi: "Em định làm gì?"
"Mời ông ta đến đây cùng ăn bữa cơm đoàn tụ." Cô cười thản nhiên: "Bố con các
người, mẹ con chúng tôi, lại là huyết thống giữa bố và con gái, bố và con trai,
anh em cùng cha khác mẹ, còn có đứa bé không biết nên gọi là ông nội hay ông
ngoại nữa... Ha ha, bốn người chúng ta sao mà thân thiết thế"
Đáy mắt Phiên Nhiên như dậy sóng...
Tân Cam thu tay lại, từ cửa sổ sau lưng rút ra một chiếc kẹp đựng hổ sơ màu
xanh, nụ cười càng châm biếm lạnh nhạt hơn: "Phiên Nhiên, anh biết không, thực
ra từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có giây phút nào tin lời Trịnh An Đồng...
Loại người đê tiện đó sinh ra người như tôi còn hợp tình hợp lý, nhung với anh
thật sự không xứng."
Phiên Nhiên không hề cảm thấy kinh ngạc, nhưng khi cô thốt ra câu nói cuối
cùng thì thần sắc toát lên vẻ bi thương đau khổ, khiến anh rung động: "Em bình
tình lại đi, đừng làm ảnh hưởng đến đứa bé!"
"Anh đủ tư cách