Tâm Can

Tâm Can

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323730

Bình chọn: 7.00/10/373 lượt.

nói chẳng có chút thuyết phục

nào cả." Tân Cam cười nói.

Bác sĩ Tôn cười sảng khoái: "Dựa vào mình và chi có thể dựa vào mình, hai

loại này thật sự khác biệt rất lớn. Khi tôi còn trẻ, tính tình rất ngang bướng,

cho rằng có thể sống tốt mà không cần dựa vào bất cứ ai, lúc già mới nhận ra,

cái ban đầu tôi vứt bỏ không phải là nửa kia mà là chính mình của nửa kia."

Bác sĩ Tôn dừng lại, ngắm ráng chiều bên ngoài căn nhà kính trồng hoa, thở

dài một tiếng rồi nói tiếp: "Tôi đã từng gặp rất nhiều người giàu có, họ đặc

biệt mòi tôi đến kiểm tra, chăm sóc sức khỏe, những phụ nữ kinh nguyệt không đều

liệu có phải là vấn đề lớn không? Mấy năm nay, ngay cả bản thân cô cũng không

khi nào hỏi tôi về vấn đề này, đúng không? Nhưng anh Trịnh chồng cô mỗi tháng

đều gọi điện thoại đến, bảo tôi điều chỉnh liều thuốc... Không phải anh ấy bảo

tôi nói những chuyện này với cô, tôi chỉ cảm thấy tình cảnh của cô và anh ấy bây

giờ thật sự rất... đáng tiếc mà thôi."

Buổi tối, Phiên Nhiên trở về, phát hiện cô vẫn chưa đi nghỉ, anh đứng ở cửa

một lúc rồi bước vào hỏi: "Sao giờ này còn chưa đi ngủ?"

Cô vừa tắm, tóc vẫn chưa khô, ngồi trên cửa sổ sát sàn ngắm sao, anh bước vào

mới thấy cô đang đeo tai nghe nghe nhạc, thảo nào không trả lời.

Anh cầm khăn tắm từ phòng tắm bước ra, nhẹ nhàng giúp cô lau tóc, cô không

một chút phản kháng, anh càng nhẹ nhàng hơn, tay anh vuốt ve khuôn mặt và đôi

môi cô, đẩy nhẹ cô vào lòng.

Cái ôm hiếm hoi sau bao nhiêu ngày, cho dù cô không hề phản ứng, đủ lặng yên

để anh vuốt ve lưng và sau gáy, nhưng cũng khiến đôi mắt anh mở to, anh nhẹ

nhàng quỳ xuống, thấp hơn cả bậc cửa sổ nơi cô đang ngồi, nghiêng đầu, dựa vào

người cô, thở dài.

"Anh sắp điên rổi..." Anh nhắm mắt lại, nghẹn ngào nói.

Tần Cam vẫn lạnh lùng, hỏi: "Sao thê? Chẳng phải anh không hề hối hận

sao?"

Anh im lặng, ngậm chặt môi, mở to mắt, nhìn cô thật gần, nói: "Em đừng quên

lời đã nói... cho dù thê' nào cũng sẽ tha thứ cho anh một lần." Cô liếc nhìn anh

một cái rồi đẩy anh ra xa, Phiên Nhiên không chịu, tiến sát hơn, cả người anh

choán hết ô cửa sổ, ôm chặt cô vào lòng, thở phào như trút được gánh nặng.

"Em sẽ không vì thế mà bỏ qua đâu." Tân Cam nằm trong lòng anh, nói: "Anh đợi

đây, sau khi con ra đời em sẽ từ từ tình sổ với anh."

"Không thành vấn đề." Phiên Nhiên nhắm hờ mắt vui sướng, sờ sờ cái bụng của

cô, cúi xuống cười: "Không ngờ anh thất bại đến nỗi phải nhờ tiểu tử này cứu

mạng."

Tân Cam cười lạnh lùng: "Cho nên anh nhất thời ấm đầu, tự nhiên có lòng từ bi

giữ nó lại, dù sao cũng đã được đáp đền."

Anh xua xua tay: "Ý anh không phải như thế."

"Ý em là vậy." Cô ngồi dậy: "Anh nghĩ em dựa vào cái gì để tha thứ cho anh

chứ? Đánh chó phải ngó mặt chủ, nếu anh không phải là bố của con em thì em đã

sớm từ bỏ anh rồi.

Nói xong cô lấy tay đỡ lưng, đi về phía giường nghỉ ngơi.

Phiên Nhiên sững sờ, tự nhiên lại có cảm giác như mình vừa lập công chuộc

tội.

May mà đêm đó cũng coi như được phép ngủ chung, tuy chi có thể nằm bên mép

giường cách xa cô một khoảng, nhưng đây là đêm duy nhất anh ngủ ngon trong thời

gian vừa qua.

Hội tụ đủ các bác sĩ giỏi để chữa trị, cuối cùng Trịnh An Đồng cũng qua được

cơn nguy kịch, được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng sau khi tỉnh lại,

ông ta rất yếu, hai chân không còn cảm giác nửa, bác sĩ sau khi hội chẩn xong

liền gặp hai anh em nhà họ Trịnh, cho biết Trịnh An Đồng sợ sẽ khó qua khỏi mùa

đông năm nay.

Ồng ta cũng biết thời gian không còn nhiều, nên mấy hôm nay tinh thần vực lại

khá hơn một chút, ông ta liền yêu cầu được đến phần mộ nhà họ Trịnh.

Phiên Nhiên nghe xong, chợt im bặt không nói gì nữa

"Ta chưa bao giờ đi Tết Thanh minh hay bất cứ buổi cúng giỗ nào, đã nhiều năm

thế rồi.. lần này để ta đi một lần." Trịnh An Đồng hốc hác dựa vào đầu giường,

tóc ông ta đã bạc đi nhiều, "Phiên Nhiên, ta xin cháu, những năm qua cho dù ta

không có công trạng gì với nhà họ Trịnh thì cũng đã vất vả nhiều, để ta đi một

lần thôi."

Phiên Nhiên gật đầu đổng ý: "Vâng."

Trịnh An Đồng nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, nụ cười già nua toát lên vẻ cảm

khái không thể nói thành lời, ông ta chi biết nói: "Cảm ơn cháu!"

Phần mộ Trịnh gia nằm ở đỉnh núi phía Đông, phủ kín gần một nửa thành phố G,

mặt tiền đối diện với hướng mặt trời lặn nhìn ra biên lớn, phong cảnh tuyệt đẹp.

Phiên Nhiên không đi, phái người đi theo bảo vệ, Trịnh An Đồng ngồi trên xe lăn

được đẩy lên núi, lúc sắp đến mộ, kiên quyết đòi lên mộ một mình.

Con đường lên mộ được làm bằng đá, xe lăn đi lên không phải dễ, đôi tay gầy

guộc bám chặt vào bánh xe, chầm chậm tiến lại gần nơi mà mười mấy năm nay ông

chưa bao giờ đặt chân đến.

Bà ấy đương nhiên là được chôn cùng với chồng rồi. Thậm chí tấm bia cũng được

hợp thành một tấm lớn, ảnh của bà ấy và chồng gần nhau, vẫn là hình ảnh trẻ

trung của ngày xưa, đẹp dịu dàng, phúc hậu và khí chất cao sang.

Đó là người con gái tay cầm hoa hồng trắng, vẻ đẹp trong sáng thuần khiết,

qua đời khi đang còn ở độ đẹp nhất của người con gái, nên hình ảnh ấy kh


80s toys - Atari. I still have