
"Đã chuẩn bị xong rồi thưa cậu chủ, xe có thể xuất phát bất kỳ lúc nào." Ông
kính cẩn thông báo.
"Hôm nay tôi sẽ tự lái xe." Trịnh Phiên Nhiên dìu bà bầu vừa ăn xong bữa sáng
đứng dậy, giơ tay lau nước tương trên mép cô, "Sau khi kiểm tra xong chúng tôi
sẽ đi đăng ký kết hôn."
Chú Trần sững người, rồi sau đó lắp ba lắp bắp nói: "Cậu chủ... có thể cho
tôi đi cùng được không?"
Trịnh Phiên Nhiên buộc dây áo khoác cho Tân Cam, im lặng không nói gì. Trịnh
An Đồng đang hấp hối, cho dù Trịnh Phiên Nhiên không nói lời nào trách chú Trần,
nhưng những ngày này cũng không thế đối mặt với ông như trước.
Thấy cậu chủ không đếm xỉa đến lời đề nghị của mình, nét mặt chú Trần liền
trở lại như cũ, như từng chưa xảy ra việc gì, ông quay người định rời đi. Tân
Cam liền kéo tay áo Trịnh Phiên Nhiên, khẩn khoản nhìn anh, Trịnh Phiên Nhiên
chau mày rồi quay người gọi chú Trần: "Chú đi lấy xe đi."
"... Vâng, thưa cậu chủ!" :
Việc khám thai kết thúc rất nhanh, biểu hiện của bác sĩ Tôn cho thấy hoàn
toàn chẳng có vấn đề gì đáng lo ngại. "Tình trạng của cô Tân bây giờ rất ổn
định, nếu hạn chế chuyện vợ chồng trong tháng này thì không có vấn đề gì đâu."
Bà còn quan tâm dặn dò: "Cần chú ý đến cảm nhận của phụ nữ."
Tân Cam nhìn đi chỗ khác coi như không hiểu, Trịnh Phiên Nhiên thì nhếch môi
cười, còn cố ý ôm cô, hôn cô trước mặt bác sĩ Tôn, "Được rồi, tôi nhất định sẽ
chú ý."
Tân Cam vừa bối rối vừa lẩn tránh cái nhìn đầy ẩn ý của bác sĩ Tôn đang cười
tít mắt. Ở cùng một tên mặt dày không biết xấu hổ, cô quả thật không biết đâụ mà
lẩn.
Quá trình đăng ký kết hôn cũng rất thuận lợi, bản khai đều là nhờ người phụ
trách điền giúp, cuối cùng khi cần đích thân ký vào bản khai, Tân Cam cầm bút
lên nhưng bị anh giữ lại.
Cô nghiêng đầu nhìn anh. Trịnh Phiên Nhiên nói một cách cực kỳ nghiêm túc:
"Em nghĩ kỹ đi rồi hẵng ký."
Tân Cam thấy buồn cười, chỉ vào cái bụng to tướng của mình: "Em còn có gì
phải nghĩ nữa sao?!"
"Mọi người ra ngoài trước đi." sắc mặt Trinh Phiên Nhiên lãnh đạm, không gian
như trở nên tĩnh lặng. Anh lặng lẽ nói: 'Tân Cam, từ đầu đến cuối người anh muốn
lấy chỉ có mình em, nếu như em lấy anh chỉ vì đứa bé thì thật sự không công bằng
cho anh." Anh từ tốn nói, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như trước: "Em nghĩ kỹ đi, em có
đồng ý lấy anh hay không?"
"Vậy mà anh cũng nói được." Tân Cam cúi đầu nói: "Đưa em đến đây rồi mới hỏi
câu ấy, đây là nơi anh cầu hôn đây à?"
"Không phải, nếu không có đứa bé, thì anh cũng đã chuẩn bị kế hoạch để cầu
hôn nhiều năm nay rồi." Anh xoa bụng cô, cười gượng gạo: "Chính đứa bé này đã
làm loạn tất cả mọi việc... Con cái là món nợ của bố mẹ, quả không sai."
Nếu không phải vì đứa bé này, chú đã có thể an tâm ra đi, bí mật này Tân Cam
sẽ không bao giờ phát hiện ra, cô sẽ có một màn cầu hôn lãng mạn nhất thế giới,
có chiếc nhẫn độc nhất vô nhị trên thế giới, nhưng đứa bé xuất hiện lại làm đảo
lộn mọi kế hoạch, rất nhiều việc bị thay đổi, nó làm
anh lo lắng đủ điều, nhưng cũng khiến anh cảm thấy vui.
Đứa bé đã quen vói bàn tay bố, vừa cảm nhận được là liền cựa quậy, anh lặng
người đi khi thấy những chuyển động phía dưới tay mình, anh quỳ xuống, áp mặt
vào bụng cô, ôm lấy eo cô.
Tân Cam khẽ vuốt tóc anh, cô cảm thấy giây phút này thật sự bình yên.
"Việc cầu hôn ấy... còn không?" Giọng cô có chút gì đó khó hiểu.
Trịnh Phiên Nhiên mỉm cười, gật đầu.
"Vậy thì em đồng ý trước, anh cứ giả vờ như không biết, việc cầu hôn sẽ vẫn
làm như cũ."
"... Được!"
Cô nâng mặt anh lên, dựa đầu vào trán anh: "Mười năm nay, chỗ nào anh đối xử
tốt, chỗ nào đối xử không tốt với em, sau này em sẽ từ từ tính sổ với anh. Trịnh
Phiên Nhiên, em đồng ý lấy anh."
Cho dù em từng bị tổn thương vì anh không biết bao nhiêu lần, cho dù anh gây
cho em biết bao đau khổ, nhưng từ khi gặp anh, em đã nghĩ rằng sẽ không lấy ai
khác ngoài anh.
Trịnh Phiên Nhiên, dù anh có bỉ ổi, có khốn kiếp, thì em vẫn muốn lấy
anh.
Nhà nhiếp ảnh có chút gì đó lo sợ khi chụp ảnh, rõ ràng lúc đầu sếp của anh
ta chạy đi chạy lại sắp xếp rồi dặn dò kỹ lưỡng, còn nhiều lần dặn phải cẩn thận
với chú rể ngày hôm nay, nghe nói cả thành phố G đều không thể tìm đâu ra người
đáng sợ hơn nữa, không cẩn thận một cái thì... Nhưng trước ống kính rõ ràng là
một gã khờ với nụ cười dịu dàng đang đứng cùng cô dâu xinh đẹp. Chẳng thấy sự
đáng sợ ở đâu cả. Phải coi chừng, nhưng coi chừng cái gì đây?!
Trong bóng râm đằng sau chiếc đèn pha bên cạnh nhà nhiếp ảnh trán đã lấm tấm
mồ hôi, chú Trần đúng đó lặng lẽ quan sát.
Cậu chủ nhỏ mà ông tận tay hầu hạ, chăm sóc ngày nào, giờ đã trở thành một
người đàn ông trường thành, bây giờ bên cạnh còn có vị thiếu phu nhân danh chính
ngôn thuận tướng mạo như hoa, trong bụng còn mang đứa con của cậu chủ, nhìn hai
người họ xứng đôi vừa lứa, gia đình lại sắp có thêm thành viên mới, ông bất giác
thở dài.
Bà chủ, hôm nay là ngày vui của cậu chủ, cuối cùng cậu ấy cũng lấy vợ, có
con, bà ở dưới đây có biết, xin bà hãy phù hộ cho gia đình họ hòa thuận, con
cháu thịnh vượng, hạnh phúc